Thành phố đón trận tuyết đầu mùa, khắp nơi đều trắng xoá, bầu trời âm u nặng nề.
Trình Mộ Tranh chịu lạnh kém, vừa mới tỉnh dậy đã phải mặc thêm một lớp áo lông, bộ dạng co rúm đi ra phòng bếp pha cà phê.
Phòng khách không có dấu hiệu xê dịch, cực kỳ yên tĩnh. Trình Mộ Tranh thấy cửa phòng Trình Cảnh Thiên vẫn đóng chặt, đoán rằng cậu chưa dậy.
Hôm qua Trình Cảnh Thiên nhắn tin báo không ăn cơm tối ở nhà, anh cũng lười về sớm nên đi tụ tập bạn bè đến tận nửa đêm.
Trình Mộ Tranh đã từng lo lắng Trình Cảnh Thiên khó hoà hợp được với môi trường mới. Nhưng bây giờ thấy cậu đi chơi với bạn bè như vậy, anh cũng yên tâm phần nào.
Cuối tuần nên Trình Cảnh Thiên không cài báo thức, ngủ đến gần trưa mới dậy.
Trong đầu anh còn nhớ như in chuyện xảy ra đêm qua, việc đầu tiên làm sau khi thức là cầm điện thoại lên kiểm tra một lần nữa.
Trên màn hình hiển thị thông báo tự động của hệ thống Wechat từ mười tiếng trước, nói rằng anh và Lạc Yên đã thêm bạn thành công.
Không phải là mơ.
Trình Cảnh Thiên đổ người xuống giường, một tay đặt sau đầu, lướt xem các bài đăng của cô.
Lạc Yên ngoài đời là người nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng trên mạng xã hội, ảnh mà cô đăng khá tuỳ hứng, tất cả đều là những khoảnh khắc đời thường ngẫu nhiên không qua chỉnh sửa.
Bạn bè thân thiết không nhiều, quanh quẩn chỉ có Trần Thước, Cố Hành Nguyên và Tống An An.
Lạc Yên thường đi du lịch, đặc biệt thích đi bảo tàng hoặc triển lãm ngắm tranh.
Cô còn đam mê vẽ, ngay cả ảnh đại diện cũng là lúc đang vẽ. Thỉnh thoảng cô sẽ chia sẻ tranh của mình, tranh phong cảnh, tranh vẽ người cùng một số giải thưởng đạt được.
Xem xong, Trình Cảnh Thiên có thể kết luận Lạc Yên là một cô gái hướng nội và yên tĩnh, nhưng không hề rụt rè nhát gan, ngược lại biết cách để mình toả sáng giữa đám đông.
Chỉ có những người sinh trưởng trong một môi trường ngập tràn ánh sáng và trọn vẹn tình yêu mới có được khí chất tự tin này.
Trình Cảnh Thiên trở về bài đăng gần đây nhất của Lạc Yên là hai tháng trước. Ảnh chụp tập thể lớp cô vào lễ khai giảng năm học mới, gương mặt ai nấy đều tươi tắn rạng rỡ.
Đông người như vậy nhưng mắt anh lại tự động bị hút về phía Lạc Yên khiêm tốn đứng ngoài rìa. Đầu cô nghiêng nghiêng, nháy mắt cười với ống kính máy ảnh.
Trình Cảnh Thiên bắt đầu điên cuồng bổ sung ảnh Lạc Yên vào album của mình.
Giữa chừng, anh nhận được tin nhắn của Trình Mộ Tranh, hỏi anh dậy chưa để đi ăn.
Thời buổi công nghệ, không cần đυ.ng tay đυ.ng chân cũng dễ dàng liên lạc được.
Hai người họ bỏ bữa sáng, bây giờ đã quá trưa, bụng đều đói meo.
Trình Cảnh Thiên trả lời lại. Anh thoát khỏi Wechat, ngồi dậy đi tắm rửa.
___
Trần Thước qua Lạc gia từ trưa để ăn cơm chực. Lạc Vũ, em trai Lạc Yên và Cam Cam chạy ra mở cửa cho hắn.
Lạc Vũ thấy Trần Thước lái moto đến thì mắt sáng lên, hào hứng nhưng vẫn không quên chào hắn: “Em chào anh A Diễn!”
“Ừ, anh chào Tiểu Vũ.”
Trần Thước nhìn bạn nhỏ mới cao đến eo mình, một tay dễ dàng nhấc cậu lên khỏi mặt đất.
Lạc Vũ kém Lạc Yên sáu tuổi, năm nay vừa vào lớp ba. Cậu bé giống bố như đúc, theo như mẹ Lạc đánh giá thì cả hai đều mang gương mặt hại nước hại dân.
Tiểu Lạc gia rất hâm mộ dáng vẻ cool ngầu của Trần Thước khi lái moto. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe đều xuýt xoa không thôi, sau đó sẽ nằng nặc đòi hắn chở mấy chục vòng.
Trần Thước bế Lạc Vũ vào nhà. Bố mẹ Lạc trưa nay đi dự đám cưới một người bạn, chỉ có ba người họ tự giải quyết bữa trưa.
Hắn chơi với Lạc Vũ một lúc rồi mới qua chỗ Lạc Yên.
Phòng ngủ bật sưởi và lót thảm lông ấm áp, còn thoang thoảng mùi nến thơm. Lạc Yên đang ngồi làm bài tập, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng lên.
Cô biết đó là Trần Thước.
Hai người đã thân thuộc đến mức nào rồi, chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đoán ra đối phương.
Trần Thước treo áo khoác lên móc rồi đặt balo xuống chiếc ghế còn lại. Hắn nhìn cửa sổ bám đầy tuyết, cảm thán: “Ngoài trời lạnh khϊếp.”
Cô rót cho hắn một cốc nước ấm: “Nè.”
Trần Thước trả lại thẻ học sinh cho Lạc Yên. Cô cầm lấy, lật lại mặt kia thì phát hiện tấm ảnh đã đi đâu mất, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Thẻ học sinh chỉ mới được làm đầu năm nay, hơn nữa tấm ảnh được cố định bằng keo rất chắc chắn, không có chuyện dễ dàng rơi mất.
Trừ phi… có người cố ý gỡ ra.
Lạc Yên không nói lại chuyện này với Trần Thước. Cô tạm cất thẻ của mình đi, cùng hắn chiến đấu với lượng bài tập khổng lồ.
Đến chiều, Trần Thước bị trời lạnh đánh gục nên trùm chăn ngủ. Lạc Yên để hắn ở nhà, còn mình đưa Lạc Vũ đến lớp học bơi.
Biết bơi là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất mà con người cần có. Bố mẹ Lạc nhận thức được tầm quan trọng này nên đã cho hai chị em Lạc Yên đi học bơi từ khi còn nhỏ.
Hồ bơi nằm ở tầng thượng của một khu chung cư cao cấp gần nhà Trần Thước. Lạc Vũ học từ hè năm ngoái, năm nay đã có thể bơi thành thạo mấy vòng hồ.
Lạc Yên chưa muốn về ngay mà nán lại quay video Lạc Vũ thi bơi cùng các bạn. Cô gửi nó cho bố mẹ rồi đăng lên vòng bạn bè Wechat kèm theo emoji chú cá.
Mọi người liền dồn dập tương tác. Lạc Yên vui vẻ bận rộn trả lời lại một số bình luận
Thông báo mới lại đến. Cô nhấn vào xem, đôi mắt mở to.
Trình Cảnh Thiên vừa thích bài đăng của cô.
_____
Trình Cảnh Thiên vừa đi ăn trưa về, đang ngồi ở ghế lái phụ nhàm chán lướt Wechat thì thấy Lạc Yên đăng một video mới.
Trong video là một cậu bé bơi từ bên này qua bên kia hồ. Vì cậu đeo kính và đội nón nên Trình Cảnh Thiên không nhìn rõ mặt, nhưng nụ cười kia giống Lạc Yên đến bảy phần.
Anh còn nghe thấy giọng cô khen ngợi cậu bé: “Tiểu Vũ giỏi quá!”
Tiểu Vũ? Là em trai của cô à?
Trình Cảnh Thiên mải mê xem video, không biết Trình Mộ Tranh đã để ý đến biểu hiện khác lạ của anh.
Ngón tay Trình Mộ Tranh gõ gõ trên vô lăng, ho một tiếng: “Cảnh Thiên dạo này yêu đương rồi à? Sao chú thấy cháu chơi điện thoại nhiều hơn bình thường.”
Trình Cảnh Thiên vừa mới thích video kia của Lạc Yên, nghe thấy câu này thì mất tự nhiên. Anh thoát khỏi giao diện Wechat, cứng ngắc đáp: “Cháu làm gì có.”
“Ồ.” Trình Mộ Tranh cố tình kéo dài giọng, vẫn muốn trêu ghẹo. “Phải không?”
Đúng là người có kinh nghiệm tình trường phong phú.
Trình Cảnh Thiên tỏ ra bình thản: “Nói cháu thì sao chú không nhìn lại mình đi. Khi nào chú mới lấy vợ?”
Một câu này đã thành công đánh lạc hướng Trình Mộ Tranh. Hai chú cháu bắt đầu đấu khẩu.
Tuyết rơi dày làm giao thông trở nên bất tiện. Trên cầu vượt, đoàn xe nối đuôi nhau dài đến vô tận, chậm chạp nhích từng chút một.
Về đến nhà đã là một tiếng sau. Trình Mộ Tranh về phòng vì sắp có cuộc họp với công ty, còn Trình Cảnh Thiên thì thay đồ rồi đến phòng gym của khu chung cư.
Sáng nay dậy trễ, trời đang có tuyết nên anh không muốn ra ngoài chạy bộ. Tập thể dục trong nhà là giải pháp tối ưu nhất rồi.
Trình Cảnh Thiên nghe nói trên tầng thượng còn có một hồ bơi trong nhà cực lớn. Lúc nãy xem video của Lạc Yên xong, tự nhiên anh cũng có động lực đi bơi trở lại.
Trước khi ghé qua phòng gym, Trình Cảnh Thiên đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua một chai nước Perrier. Anh vẫn thường uống loại nước này khi còn ở Bỉ, nhưng về tới đại lục thì hầu như trong các siêu thị lớn nhỏ đều không bán.
Vì khu chung cư này nhiều người ngoại quốc sinh sống nên mới có mặt hàng đa dạng hơn, cũng có nước Perrier mà Trình Cảnh Thiên yêu thích.
Nhân viên đang bận rộn xếp hàng, thấy khách thì lễ phép chào.
Trình Cảnh Thiên quen đường quen nẻo, đi tới hàng cuối cùng có một loạt tủ lạnh, bên trong trưng bày nhiều loại đồ uống sắc màu. Anh mở tủ lấy chai Perrier ở trên kệ cao nhất, vừa định đi tính tiền thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc cách đó không xa.
Cô gái búi tóc củ tỏi, mặc áo choàng ấm áp màu hạnh nhân. Làn da trắng mịn như quả vải mới lột, lông mi dài cụp xuống bao phủ cặp mắt, môi đỏ mọng mím lại, lộ ra lúm đồng tiền.
Tay chân Trình Cảnh Thiên luống cuống. Anh nín thở, bước chân lùi lại núp sau kệ hàng, lén lút theo dõi từng cử động của cô.
Nhịp tim anh rối loạn, đập thình thịch như đánh trống.
Lạc Yên hơi cúi người nhìn vô số đồ uống bên trong tủ lạnh, nhiều đến mức cô không biết chọn cái nào.
“Sao mà nhiều thế nhỉ? Cái nào mới ngon đây…?”
Trình Cảnh Thiên nghe thấy cô gái nhỏ tự nói chuyện một mình, không kìm được che miệng cười khẽ. Vai anh dựa vào kệ hàng, hai tay khoanh lại, ánh mắt chưa một lần rời khỏi cô.
Có nên ra giúp cô không nhỉ