Bạch Thiệu Huy lái xe chạy thẳng về Bạch gia. Ngồi trên xe, anh có chút cảm thán .
Anh nhớ những chuyện lúc trước và tương lai của anh ở kiếp trước, anh đúng thật là vô cùng cảm thán. Anh của lúc nhỏ ngoan hiền đến cỡ nào thì lúc lớn lên lại càng trở nên bất hiếu đến thế. Anh nợ gia đình này thật nhiều, anh nhớ đến những chuyện xảy ra gần đây thì càng ảo não.
Anh như thế nào mà lại để cho IQ cùng EQ đều giảm đến trị số âm như thế chứ. Được rồi, bỏ đi, dù gì thì anh cũng không còn là một tên nhị thế tổ nữa mà là người đã từng là một người vấn định trong hai giới hắc bạch trên thế giới trọng sinh lại thời điểm chưa xảy ra.
Ban ngày, biệt thự Bạch gia thường hơi vắng lặng một chút. Cái này là do tính chất công việc, ba mẹ của Bạch Thiệu Huy thì ở Bạch thị làm đến tối mới về, em gái của anh thì đang học đại học dù hiện tại chưa tách ra nhưng cũng về vào buổi tối luôn, trong nhà cũng chỉ còn có ông bà nội.
Nếu ông bà nội đi du lịch hay đi thăm bạn già thì chẳng có ai ngoài lão quản gia và người hầu và gia nhân. Lúc vào nhà thì anh lại chẳng gặp được người nào cả, thật ra không phải không gặp được mà là mấy người này đều không thích gặp anh, dù sao thì bình thường anh đối sử với người hầu và gia nhân trong nhà rất khắc nghiệt, tính tình kém đến cực điểm.
"Thiếu gia, cậu trở về, để tôi lên nói với lão thái gia." Một giọng nói vang lên, người này là lão quản gia của Bạch gia.
Ông thật ngạc nhiên khi nhìn thấy vị thiếu gia này xuất hiện ở đây, bình thường thì hơn một tháng mới về một lần như thế nào mới có hơn một tuần đã trở về rồi. Nghi hoặc nhưng ông vẫn cung kính chào hỏi.
"A! Là Phúc bá! Không cần đâu ạ, con tự đi lên là được rồi." Bạch Thiệu Huy thấy ông thì lễ phép cười nói.
Phúc bá, tên thật là Tư Phúc, nhỏ hơn ông nội của anh vài tuổi, nghe nói là làm việc cho Bạch gia từ nhỏ, đến bây giờ thì cả con cháu của ông đều làm việc cho Bạch gia. Ông cũng là một trong những người mà anh thấy có lỗi và mang ơn nhất, nếu lúc đó không có ông tìm nơi cho anh trốn, nuôi anh một thời gian, nếu không thì có lẽ anh đã bị Cố Ninh cho người gϊếŧ chết rồi.
Anh lúc trước đối sử với ông rất tồi tệ nhưng cuối cùng khi Bạch gia gặp nạn, ông và gia đình ông đều lo lắng cho anh như người trong gia đình. Một lần nữa thấy ông, hắn tất nhiên phải tôn trọng ông như trưởng bối của mình.
"A.... Vậy được ạ. Cậu ăn cơm chưa, tôi cho người đi làm." Ông có chút thất thần, ông mong rằng bản thân không nghe nhầm, hôm nay thiếu gia rất tử tế khác hẳn với mọi ngày.
Không có dùng ánh mắt chán ghét nói chuyện với ông và nói chuyện cũng rất lễ phép, cứ như con người khác vậy. Ông làm ở đây rất lâu, tuy là quản gia nhưng ông xem Bạch Thiệu Huy như con cháu của mình, dù sao ông cũng nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, ông cũng rất mong cậu có thể trưởng thành là một người tốt.
"Được ạ! Vậy cho người đem lên phòng của con nhé." Bạch Thiệu Huy suy nghĩ một chút liền đáp ứng, anh ngất xỉu hẳn là một ngày, khi tỉnh lại Trần Lục Kỳ muốn nấu cho anh ăn, xong ngại tởm cho nên liền từ chối. Tính ra thì đã hơn một ngày rồi anh vẫn chưa có gì trong bụng.
"Vâng. Nếu không có gì thì tôi đi làm việc trước."
"Phúc bá, ông tuổi đã lớn rồi không nên quá sức." Bạch Thiệu Huy quan tâm nói.
"Cảm ơn thiếu gia, tôi sẽ không để chuyện không hay xảy ra đâu ạ!" Lần đầu tiên ông có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thiếu gia đây là đang quan tâm ông?!
"Không có gì." Bạch Thiệu Huy lắc đầu, so với mấy câu nói đó, thứ ông đã làm cho Bạch gia là lớn hơn nhiều. Nói rồi anh liền đi lên phòng của ông bà nội.
Anh nhớ không lầm thì mấy ngày trước, anh vì Trần Lục Kỳ mà nổi giận với cả nhà, sau đó thì bỏ đi. Lúc đó bà nội liền tiến lên muốn kéo hắn trở lại, anh liền đẩy bà ra, lúc đó mặt bà liền tái nhợt, lúc đó hẳn là đã bị thương, dù biết bà sẽ không sao nhưng vẫn có chút lo lắng.
Anh đứng trước cửa phòng định gõ cửa đi vào thì nghe hai người nói chuyện.
"Bà như thế nào lại hồ đồ như vậy, nếu hồi trẻ bà không có thân thủ rất tốt thì lúc đó chẳng phải là gãy xương sao?!" Ông nội Bạch càm ràm. Hôm đó, bà lão của ông vì thằng nhóc con kia mà dằn co, nếu không phải dù già nhưng cơ thể vẫn còn tốt thì bây giờ... nhắc đến lại muốn nổi giận.
"Được rồi, có bấy nhiêu chuyện đó thôi mà ông càm ràm tôi từ ngày này sang ngày nọ. Hừ! Còn nói tôi, nếu như không c người ngăn cản có phải ông cũng muốn liều sống liều chết với A Huy có phải hay không?" Bà nội Bạch không cho là đúng nói.
Bà ngăn cản là còn đỡ, với cái tính không kiềm chế được nóng giận của lão Bạch, sợ là hai người sẽ lao vào nhau mà liều sống liều chết.
"Hừ thằng nhóc đó mà về đây, lão già này liền phải cho nó một trận. Cái tính vẫn không chịu sửa đổi, chứng nào tật nấy, lại còn đem tên nhóc nhìn là biết không tốt vài nhà. Nó có còn xem lão đây là ông của nó hay không?! Thậm chí còn ra tay với bà!!." Nhắc tới chuyện đó thì ông liền bức mình.
"Ông dám đυ.ng vào cháu tôi thử xem, tôi liền cùng ông đập nhau một trận!" Nghe ông nói bà liền thật sự nổi đóa. Dù đã già nhưng tính cách nữ cường nhân in sâu vào máu, dù có là chồng bà cũng chưa chắc là sẽ tha.
"Haizz bỏ đi, cái thằng nhóc đó mà chịu hiểu là được rồi." Nghe bà hù dọa, lửa giận của ông liền tiêu tán, thay vào đó là sự lo lắng.
"Tôi biết ông lo lắng điều gì, tôi cũng cảm thấy thằng bé họ Trần đó không đơn giản, nhưng mà ông làm thế thì quá lỗ mãn. Dù sao nó cũng là cháu ông, là cháu của ông đó, ông ra lệnh cho nó bỏ đi sự yêu thích làm sao nó có thể tiếp nhận được."
Bà nội Bạch buồn bã nói, đứa cháu của bà bỏ đi rồi, không biết bao lâu mới gặp lại được. Bà cũng vô cùng chua xót, tình cảm của cháu bà như thế nào lại dễ bị gạt như thế.
"Được rồi, là tôi không đúng, nhưng cũng không thể để chuyện này xảy ra như thế được, nếu như tiểu tử họ Trần đó thật có ý đồ xấu thì A Huy không phải càng khó tiếp nhận hơn sao? Tình yêu mà đổ vỡ, một đứa mới biết yêu đương như nó sẽ càng đau khổ hơn." Ông nội Bạch cũng thật xoắn xuýt về chuyện này.
Là một người đàn ông, từng là gia chủ của Bạch gia, ông vô cùng hiểu, dù Thiệu Huy tính cách không quá giống ông và cha nó, nhưng có một thứ không thể khác được chính là, người đàn ông của Bạch gia rất khó yêu đương một ai đó, nhưng một khi yêu liền rất cố chấp.
"Chỉ mong... chỉ mong chờ thằng nhóc đó cảm nhận được sự quan tâm của A Huy dành cho nó mà hồi tâm chuyển ý mà không làm những chuyện đó." Bà nội Bạch tự an ủi.
"Mong là thế, cùng lắm thì còn có chúng ta." Ông nội Bạch cũng đồng ý với bà nội Bạch nhưng trong lòng ông cũng còn thấp thỏm, nếu mọi chuyện không như ý muốn thì phải làm sao. Bạch gia ông có thể giữ được nhưng trái tim của cháu ông thì... không chắc!
Bạch Thiệu Huy đứng ở ngoài nghe hai người nói chuyện, hốc mắt có chút đỏ lên nhưng rất nhanh áp chế lại. Gia đình anh luôn vô điều kiện bảo vệ cho anh, nhưng chính bản thân anh lại tự tay mình phá hủy mọi thứ.
Bây giờ mọi thứ trở lại như trước, anh bây giờ đã chẳng còn áp lực lớn như trước nữa, không còn sự đau khổ dày vò hằng ngày hằng đêm kia nữa cho nên cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều bề chuyện đó nửa. Điều anh cần làm là phải có sức mạnh tuyệt đối, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới không để những chuyện không hay xảy ra trên những người mà anh yêu thương quý trọng.
Ổn định lại cảm xúc xong, anh đưa tay lên gõ cửa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa ông nội Bạch liền cảm thấy không vui, nhưng ông vẫn đi ra mở cửa. Nhìn thấy người ông liền ngây ra, sau đó thì trong lòng trở nên vui mừng vô cùng.
"Ông nội..." Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng khi gặp được người, Thiệu Huy vẫn phải bấm thật mạnh vào tay mình để kiềm chế cảm xúc trào lên.
"Hừ, còn biết đường về sao." Vui thì vui nhưng chất vấn là không thể thiếu.
"Tất nhiên là biết nha." Bạch Thiệu Huy bày ra một tư thế vô lại nói, bộ dáng cực kỳ muốn ăn đòn.
"Còn trả treo sao, sao không đi luôn đi, về đây làm gì nữa hả? Hay là muốn ông đây tức chết thì con muốn vừa lòng?!!!"
"Là nhà con nhà như thế nào không được về nha~!" Bạch Thiệu Huy bộ mặt ra vẻ đương nhiên nói.
"Thằng nhóc này muốn ăn đòn phải không!!" Ông nội Bạch liền nổi giận muốn dựng râu.
"Bà nội ơi, ông nội muốn đánh con." Bạch Thiệu Huy bất thình lình la to lên.
"Lão Bạch ông để lời nói của tôi ra khỏi tai rồi đúng không?!" Bà nội Bạch nghe tiếng la của Bạch Thiệu Huy liền vô cùng vui mừng vì được gặp cháu mình, xong nghe rõ lời lẽ trong câu nói của Thiệu Huy liền tức giận, ngay lập tức liền tức giận.
"Tôi..." Ông nội Bạch lúng túng, ông chỉ muốn dọa thằng cháu không ra gì của ông mà thôi!!!
"Hừ, còn muốn chối, xem ra ông làchưa thấy quan tài chưa đổ lệ?!." Bà nội Bạch nghiến răng nghiến lợi nói.
"..." Ông bị oan có được không.
Nhìn hai người cãi nhau, hắn cảm thấy ông bà nội của hắn thật quá đáng yêu, đúng vậy là vô cùng đáng yêu!! Như không thể nhịn được cười, hắn đành phải xoã.
"Hahahaha" cười một chút hắn nghĩ tới cái gì cười càng thêm lợi hại.
"Con đang cười cái gì hả?" Ông nội Bạch gần như nghiến răng.
"Hai người....ha ha... Rất giống cặp tình nhân a..." Bạch Thiệu Huy bật thốt trong tiếng cười.
Hả??? Hai ông bà già nhìn nhau ngẩn ra, nghĩ tới cái gì, hai cái mặt mo dần đỏ lên, bất tri bất giác hai người cùng cười theo.
Một lát sau mới ngừng được cười. Kì thật hắn không dễ cười như vậy, nhưng nghĩ tới ông bà nội kể từ ngày hắn trở nên ngỗ nghịch đến bây giờ cả hai đều ít cười hơn rất nhiều, cho nên hắn mới chọc hai người. Nhìn hai người dù cãi nhau nhưng vẫn tình nồng như vậy, cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc.
Sau trận cười, ông nội Bạch liền bị bà nội Bạch làm ngơ, còn Bạch Thiệu Huy thì bị bà lôi qua hỏi này hỏi nọ, chủ yếu là có quan tâm tốt bản thân không,...
"A Huy lần này về hay con ở lại vài ngày đi." Bà nội Bạch thấp thỏm hỏi. Thật khó mới có dịp A Huy trong thời gian ngắn như vậy trở về, bà phải nắm bắt cơ hội để ở cạnh cháu nhiều hơn.
"Vâng, con cũng định thế ạ!" Bạch Thiệu Huy không cần suy nghĩ liền đáp ứng.
"Thế thì... tốt a. Tối nay liền bảo người làm nhiều đồ ăn cho con." Vốn chuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt nào ngờ thật sự đồng, bà thật vui mừng vô cùng.
"Dạ! Nhưng giờ thì con hơi mệt, cho nên con đi nghỉ ngơi một chút, ông bà nội cũng phải nghỉ ngơi một chút, đừng để bản thân bị mệt."
"A! Được, đã mệt thì mau nghỉ ngơi đi." Tuy có chút tiếc nuối nhưng cháu đã nói mệt thì bà cũng không giữ lại, dù gì nó còn ở vài ngày, vẫn còn có thời gian.
"Vâng. Con về phòng đây." Nói rồi chào hai người rồi trở về phòng. Nếu ở đây quá lâu, anh không kiềm lòng được mà sẽ khóc lên. Trọng sinh rồi, anh lại cảm thấy mình mít ướt hẳn ra.
"Nó thay đổi!" Ông nội Bạch từ nãy giờ im lặng, sau khi Bạch Thiệu Huy đi thì quay qua phán một câu. Ông có thể cái gì cũng không nhìn ra vì Bạch Thiệu Huy che dấu rất tốt nhưng có một điều không che dấu được đó là khí chất. Lần này trở về, ông thấy được trên người cháu ông có một sự trầm ổn, âm trầm và có cả quyết đoán.