Chương 51

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Đến chiều thì Bạch Thiệu Huy cũng đã ngủ đủ giấc. Hai người cứ thế ngồi ôn lại chuyện cũ, nói hoài cũng chẳng thấy chán. Đến buổi tối cả hai liền sửa soạn để chuẩn bị đến buổi tiệc họp lớp.

Cả hai đi xuống nhà xe lấy xe để đi đến đó, Hà Văn ngạc nhiên nhìn chiếc xe BMW màu trắng phiên bản phổ biến nằm trong nhà xe của nhà mình. Nói thật, y không nghĩ đây là xe của anh đâu.

Bạch thiếu nổi danh là một tay ăn chơi khét tiếng, mỗi ngày đi ra ngoài là một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Nói đến Bạch đại thiếu gia có cái gì nhiều nhất?! Câu trả lời chính là tiền và siêu xe! Nhưng mà chiếc xe trông vô cùng bình thường này đang ở trước mặt y là cái gì đây?! Hà Văn ngạc nhiên mà đứng ngốc tại chỗ một lúc lâu.

" Đừng ngẩn người nữa, lên xe đi thôi nào!" Thiệu Huy vỗ vai y nói. Y nghe liền hồi thần, được anh che đầu bước vào ghế phụ lái mà ngồi xuống.

Sau khi thắt dây an toàn xong, xe liền khởi động rời khỏi nơi đó, lúc này y mới liền hiếu kì hỏi:

" Anh hôm nay nổi hứng điệu thấp à?" Thật sự, ngoài cái cụm từ "Điệu thấp" này, y không nghĩ ra sẽ con một cái lý do gì khác.

" Ai da, không phải đâu, tại ba anh thu hết xe của anh lại hết rồi! Bây giờ muốn lấy lại chúng, điệu kiện chính là phụ thuộc vào biểu hiện của anh. Haizz, thật khổ đi mà! Không thể tỏ ra ngầu được nữa rồi!!" Bạch Thiệu Huy vô cùng không biết liêm sỉ mà bịa chuyện.

" Hả?! Không thể nào, ai mà dám thu đồ của anh chứ, thu được thì ba anh thu từ lâu rồi chứ không để tới bây giờ mới thu." Hà Văn vạch trần không thương tiếc. Định lừa ai, làm sao có thể lừa y được chứ, y còn mới lạ gì cái tín cách ngông cuồng cố tỏ vẻ của anh cơ chứ!

" Là thật mà, sao em lại không tin anh chứ! Thật tuổi thân nha!" Bạch Thiệu Huy nhây vẫn cứ nhây, tiếc là anh ngay sau đó liền nhận ngay một ánh mắt nhìn khinh bỉ từ y.

"Được rồi, vẫn là không qua mặt được em! Thật ra là anh vơ đại trúng điều khiển của xe nào thì đi xe đó thôi." Không lừa được y, Bạch Thiệu Huy chỉ bất đắc dĩ cười cho qua nói.

" Nhà thì giàu nứt đổ vách ra mà lúc nào cũng làm như nghèo khổ lắm ý!" Nhìn thái độ tùy ý của anh, y quả thật có chút phục rồi.

" Hửm! Vợ à, anh cảm thấy em càng ngày càng manh hơn thì phải ?!" Bạch Thiệu Huy ghé mắt qua nhìn y một chút cười nói.

" Có sao? Có cũng chỉ manh với mình anh!?" Hà Văn ngẩn ra một chút, hai tai liền có chút đỏ. Nhưng rồi y lại vô cùng ủy mị hướng ra cửa sổ nói.

" Haha. Em quả là một báu vật trưa quý của anh đó!" Bạch Thiệu Huy cười vô cùng vui sướиɠ, bảo bối của anh thật là không bao giờ làm anh thất vọng cả.

"Giờ mới nhớ, lúc sáng em hỏi anh thì anh đã lăn ra ngủ rồi! Rõ ràng là vài năm nay anh có đi họp lớp đâu, lần này đột nhiên lại đi, anh đừng nói với em là không có mục đích gì đó nha?" Người này lại dở chứng nữa rồi, hừ, y không chấp. Chấp với anh, người thiệt thòi đường nào cũng là y. Miệng anh đúng là càng ngày càng ngọt mà. Bỏ qua chuyện "miệng ngọt" của anh, nhớ tới cái gì, y liền hỏi.

"Tất nhiên là anh không hứng thú đi dự mấy cái này rồi. Lần này là lần cuối chúng ta đi họp lớp, tuy rằng anh không coi trọng họ nhưng mà vẫn có những người bạn cần giữ lại, những người bạn thật sự. Có rất nhiều loại người, có người xấu người tốt, có người ham hư vinh cũng có người luôn dùng sức mình mà giúp đỡ người khác vô điều kiện. Là một lãnh đạo tốt thì không nên bỏ lỡ những người tài giỏi chẳng phải hay sao?!" Bạch Thiệu Huy cho y một câu trả lời khá tương đối đủ hiểu.

Đối với họp lớp gì đó anh thật chẳng có một chút hứng thú. Nhưng lần này vì sao anh phải đi? Thứ nhất anh vẫn là nên thể hiện rằng mình không phải là đối tượng nên nịnh bợ. Thứ hai, ở kiếp trước khi cả Bạch gia gặp nạn, có những người bạn đã đưa tay mình ra để giúp cho anh, tuy rằng trong đó cũng có thuộc hạ của anh.

" Anh hạ được cái "tôi" của mình rồi?! Anh của trước kia chỉ có thể xem là người đứng đầu một nhóm, họ nể anh chỉ vì gia thế của anh, giờ thì khác rồi, anh lột xác thành một nhà lãnh đạo, bây giờ họ phải nể bởi sự tài năng và cách dẫn dắt, cách làm việc của anh. Bạch Thiệu Huy mà em biết luôn tỏa sáng như vậy." Hà Văn ngẫm một chút rồi nói ra. Thân là một người khởi nghiệp đi lên, để tạo ra giá trị như bây giờ, y hiểu rõ ý nghĩa của một nhà lãnh đạo là như thế nào.

"Bảo bối thật giỏi, anh vẫn còn thua em trong khoảng này mà! Đó chính là điểm em hơn rất nhiều những người thanh niên khác, các trưởng bối đều khen em về điều này. Văn Văn thật giỏi!!" Bạch Thiệu Huy xoa đầu y cười nói, anh vô cùng tự hào về y, anh của lúc trước cũng đều thua xa điểm này của y.

" Còn phải nói sao, nếu em không làm bất cứ điều gì, là một người tầm thường, không giúp đỡ cho anh bất cứ điều gì, không lẩn quẩn trước mặt anh, không bám theo anh dai như đĩa mà làm một trạch nam ở hoài trong phòng thì em cũng không có được như ngày hôm nay, cũng không được anh để ý đến! Lúc này mơ ước cũng chỉ là mơ ước thôi đúng chứ?!" Nghe vậy, Hà Văn liền cười haha, đó là hiện thực. Nếu hỏi rằng y có tin vào may mắn không thì y không chắc nhưng luật nhân quả thì y hoàn toàn tin vào điều đó.

" Quả thật!" Nở nụ cười, nhân quả luôn tuần hoàn. Muốn có cái gì thì cũng phải một cái giá tương đương hoặc thậm chí hơn để đạt được. Y đánh đổi cả tuổi trẻ, mạng sống, anh đánh đổi cả gia đình, người yêu và cả thời gian. Bây giờ, anh được trọng sinh, có cái tốt nhưng cái giá phải trả của việc đó lớn cỡ nào anh còn chưa rõ sao, anh còn quá nhỏ bé!