Vài tiếng sau đó, Hà Văn lờ mờ thức dậy một lần nữa trong ngày. Vì trước đó đã ngủ đủ giấc cho nên dù mệt thế nào thì Hà Văn cũng không ngủ lâu được. Y nhanh chóng phát hiện tình trạng của mình, không ngoài gì khác chính là đỏ mặt xấu hổ.
Khắp người y đều có cảm giác ẩn ẩn đau. Đặc biệt là eo và nơi hậu huyệt, thật là vô cùng đau nhứt, cứ động một chút liền đau đến muốn phát khóc. Nghĩ đến cái người làm ra chuyện này, y liền nghiến răng nghiến lợi.
Biết sẽ đau như thế này thì nhất quyết sẽ không dễ dãi như vậy nữa. Nhưng dù có ngọa tào như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không tránh khỏi sự thật đó, chính là y không thể nào kháng cự được mị lực của anh.
Anh bình thường nhan sắc đã đặc biệt làm cho người khác ghen tị, khi lột đồ ra thì càng tăng lên độ mê hoặc, đặc biệt khi làʍ t̠ìиɦ, trời ạ, y không kiềm lòng muốn chảy máu mũi mất! Nhưng mà vẫn không được, không được chiều chuộng anh ấy nữa, không thể để anh ấy mê hoặc lần nữa, nếu không sau này, cúc hoa của mình sẽ không chịu nỗi mất.
Nhớ lại cảnh tượng sắc tình lúc vừa rồi, lại khiến y một trận xấu hổ, hai tai trở nên đỏ lựng. Tuy có chút đau... nhưng cảm giác... cũng không tệ lắm... Hừ! Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng...
"Cạch." Trong khi y đang lẩn quẩn nghĩ về chuyện vừa rồi thì cảnh của phòng được mở ra. Đúng rồi! Từ nãy giờ tỉnh lại đều không thấy anh ở bên cạnh, ra là đã đi ra khỏi phòng.
" Đã dậy rồi à, bảo bối!" Cửa mở,Bạch Thiệu Huy bước vào, trên tay còn mang theo một ít đồ ăn.
Anh định đánh thức y dậy nhưng người đã dậy thì càng đỡ tốn công. Anh đỡ y ngồi dậy, cử động làm nơi nào đó bị ảnh hưởng làm cho y lại phải xuýt xoa.
" Tên khốn nhà anh, nếu biết đau như vậy em đã không đồng ý rồi!" Hà Văn nhìn anh giận dỗi, cái tên này mới tỏ tình với y mới mấy ngày liền đã làm y phải đau cúc rồi! Đáng ghét!
" Haha! Bảo bối không thích làm chuyện đó à?! Như vậy là không thành thật nha!" Bạch Thiệu Huy thấy thế thì liền cười khẽ, bảo bối của anh chính là làm gì cũng đều cảm thấy đáng yêu. Cái cười của anh liền hưởng ngay một ánh mắt vô cùng lạnh nhạt của ai đó, thấy vậy anh càng muốn giở trò lưu manh.
" Không... em không...! Em đói rồi, em muốn ăn điểm tâm. Anh làm em mất một bữa sáng rồi đó!!"
Bị anh trêu đùa, hai tai của y liền đỏ lên. Nghĩ đến cảnh tượng và xúc cảm lúc đó, y liền xấu hổ bối rối. Thích hay không thì y cũng không biết và cũng... không đủ mặt dày để trả lời. Không trả lời được, y liền đánh trống lảng qua chuyện khác.
"Được rồi, vẫn là nên ăn điểm tâm đi." Bạch Thiệu Huy phục vụ tận tình các món ăn, giúp y hoàn thành lấp no cái bụng của mình.
Ăn xong điểm tâm, Hà Văn liền đưa bát đĩa cho Thiệu Huy, ý tứ không cần nhìn cũng biết. Hà Văn cũng sẽ không thừa nhận là mình làm biếng đâu, chỉ qua là nơi nào đó vì ai kia hung hăng làm đau, với lại có người để nhờ thì y vẫn không ngại đâu.
Một điểm tâm tư này của y anh thật không nhìn ra sao? Không nhìn ra thì anh quả thật là quá quá ngốc rồi, nhưng y như thế này thì anh còn cầu không được nữa ấy chứ. Y như vậy chính là đang ỷ lại anh, mà được người yêu ỷ lại, anh làm sao không thích cơ chứ. Anh cười sủng nịnh nhìn y, nhận lại chén bát dọn dẹp.
" Hôm nay không có gì bận sao, như thế nào lại đến chỗ em sớm thế. Họp lớp cũng là buổi tối, giờ trưa còn chưa tới nữa. " Thấy anh xong xuôi, đi vào phòng thì thắc mắc hỏi.
" Đến sớm là dành thời gian cho em còn không được à?! Hửm! " Bạch Thiệu Huy lên giường, nằm xuống cạnh y, một tay ôm eo y, kéo y tiến vào l*иg ngực của mình, một tay nhéo má y nói.
" Em cầu còn không được! Chỉ là ngày mai là ngày trọng đại như vậy anh không chuẩn bị gì à?" Bị nhéo mặt có chút ngượng cùng không quen liền theo bản năng tránh né mà hỏi.
" Haha! Mấy hôm nay cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Giờ thì là thời gian dành cho bảo bối của anh! Sau ngày đó thì sẽ có rất nhiều việc, không có nhiều thời gian rảnh, không thể ở bên em nhiều như vậy nữa!" Bạch Thiệu Huy cười ha ha sau đó lại dùng điệu bộ làm nũng nói, vô cùng vô sỉ mà cọ đầu mình vào cổ của Hà Văn.
" Lại điệu bộ không đứng đắn này. Mau chóng gỡ móng vuốt của anh ra!!!" Hà Văn cho anh một ánh mắt khinh thường. Một chiêu đem ra sài hoài không biết chán sao, y sẽ không mắc mưu lần nữa đâu.
" Hì hì." Cười tà, anh vẫn sài có một chiêu thì đã làm sao, em vẫn đổ haha. Nói chung ngày hôm nay mục đích của anh đến đây đã được rồi, ngày tháng còn dài anh không sợ.
"Thiệu Huy, bình thường anh đều không muốn tham gia họp lớp, lần này sao lại muốn đi rồi?!" Hà Văn suy nghĩ một chút vẫn là nên hỏi anh một chút về lí do.
"..." Nhưng hình như không nhận được câu trả lời mà y muốn biết rồi!
" Thiệu Huy... Cứ như vậy ngủ rồi?!" Hà Văn khó hiểu sao anh không trả lời mình, nhìn lên thì thấy anh một bộ dáng, yên tĩnh nhắm mắt ngủ rồi.
Cứ tưởng, anh sức trâu, làm xong chuyện đó vẫn còn nhiều sức mà không chịu nghỉ ngơi chứ?! Xem ra cũng đã rất mệt nha! Chỉ là Hà Văn không biết, Thiệu Huy do cơ thể chưa thích ứng với chế độ làm việc phải thức đêm. Lúc nãy vận động một trận vốn đã thấm mệt rồi, anh gượng dậy để chuẩn bị đồ ăn cho Hà Văn. Bây giờ mắt đã cụp xuống vì buồn ngủ, đặt thân lên giường thì liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ.