Thật ra Bạch Thiệu Huy biết việc uống say này của Hà Văn và cũng biết nguyên nhân trong đó. Nhưng nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, anh không nhịn được mà đổ thùng giấm chua với một người không tên.
Từ nhỏ Hà Văn đã có thói quen là viết nhật ký mỗi ngày, cho nên ở kiếp trước, sau khi Hà Văn mất thì Bạch Thiệu Huy có đọc lại tất cả những gì y ghi lại, cho nên biết được rất nhiều chuyện, tất nhiên trong đó cũng có chuyện này. Nhớ tới ngày hôm đó, lúc Hà Văn tỏ tình, anh đã im lặng không trả lời, cũng mặc kệ người khác chế giễu y. Vì thế, y đã nghĩ rằng anh không chấp nhận, im lặng để người khác chế giễu đồng nghĩa với việc anh cũng chẳng khác gì đám người đó mà chê bai y. Vi vậy mà ngay sau đó, y liền say bí tỉ như vậy. Nghĩ đến đó mà lòng anh chua xót, thật khổ cho tiểu ngốc nghếch của anh, cũng may hậu quả của việc y uống say không cao, nếu không anh cũng sẽ vì vậy mà hối hận thêm một đời nữa.
Còn Hà Văn lúc này thì trong lòng như đang có hàng trăm con nai chạy loạn, tim đập nhanh quá mức cho phép, hai gò má thì đang nóng dần lên. Từ trước đến giờ y cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cảm giác này thật là làm cho y ngượng ngùng muốn chui xuống đất trốn cho rồi.
Quả thật là từ trước đến giờ y chưa bao giờ ngồi cạnh anh với khoảng cách gần như vậy. Có lẽ chỉ cần ngồi bên cạnh người mình yêu thì luôn có cảm giác như vậy. Cảm giác đối với y mà nói chính là một niềm vui lớn trong suốt những năm qua. Được ngồi gần anh, nói chuyên cùng anh như hồi bé, tuy tình cảm khác với lúc nhỏ, nhưng mà như vầy thì... Ôi, tim mình sao đập nhanh thế này, cơ thể cũng dần nóng lên nữa chứ?!!
Nhưng, Hà Văn cũng có chút không tin vào những điều diễn ra hiện tại. Anh như trở thành người khác, anh trở nên lịch lãm hơn, đoan chính hơn, trở nên dịu dàng hơn, ôn nhu hơn và cũng không nói lời khó nghe như những lần trước hai người gặp nhau. Chẳng lẽ anh đã không còn ghét mình nữa chăng, nhưng sao cứ có cảm giác mơ hồ như thế, cứ như một giấc mơ, mơ mơ hồ hồ làm y không dám tin vào những gì đang diễn ra hiện tại.
Hai người chỉ nói được vài câu rồi im lặng chìm vào suy nghĩ của chính mình. Không khí lúc này giữa hai người có chút quỷ dị một chút rồi càng ngày càng tăng cao. Một người thì im lặng vì ngượng ngùng, một người thì im lặng suy tính làm sao để ăn được "đậu hũ", không khí vừa quỷ dị vừa mờ ám mỵ tình.
"Mà này... Hôm nay cậu không dẫn theo Trần Lục Kỳ theo à?!" Hà Văn sắp chịu không nổi không khí này nữa rồi, đành phải tìm chủ đề để nói, nhưng lời nói ra y liền hối hận rồi.
"Ồ! Cậu đang ghen đấy à?!" Bạch Thiệu Huy tươi cười nhưng lại có chút cợt nhã nhìn Hà Văn nói. Tiểu ngốc nghếch của anh ăn dấm chua à, thật đáng yêu a.
"À... không... làm sao... làm sao có thể chứ... ha... ha..." Hai gò má Hà Văn lập tức đỏ lên, bị nói trúng tim đen, quá ngượng ngùng làm y không khống chế được mà nói lắp.
Phải nói sao nhỉ, y có ghen chứ, ghen đến chết đi được, ghen tị khi Trần Lục Kỳ được nhìn thấy anh hàng ngày, ghen tị khi tình cảm của anh đều dành hết cho người đó. Còn y thì không thể nào được anh chấp nhận thậm chí là bị anh ghét bỏ. Nhưng nhiều hơn chính là hâm mộ, hâm mộ chỉ vì người ở cạnh anh là Trần Lục Kỳ chứ không phải là y.
"Trần Lục Kỳ chỉ là một minh tinh, không đủ tư cách để tham dự." Bạch Thiệu Huy nhìn hai gò má ửng hồng của Hà Văn mà hầu kết âm thầm lên xuống, anh phải quay mặt qua chỗ khác, lúc nói giọng nói có chút khàn khàn. Chết tiệt, tiểu ngốc nghếch của anh lại muốn câu dẫn anh đấy à, làm bộ dáng mê người đó làm gì, tại sao bảo bối nhà anh khi ghen lại mê người như vậy chứ?!!
"A...!!?" Tưởng rằng anh sẽ không trả lời, nào ngờ anh thật sự nói ra. Nhưng không đủ tư cách là sao chứ?!
"Làm người yêu của anh đã quá đủ tư cách rồi còn gì?!" Hà Văn làm như nói giỡn nói những cũng không nhịn được ảo não, Trần Lục Kỳ được anh yêu chiều như vậy mà còn không đủ tư cách vậy còn mình thì sao chứ?
"Hà Văn, cậu đang nghĩ gì trong đầu thế?!" Bạch Thiệu Huy nghe được giọng nói có chút ảo não này của Hà Văn liền nhìn qua, quả nhiên là bộ mặt tiểu tức phụ, tựu mình não bổ rồi tự mình âu sầu, âu sầu thì âu sầu sao hai cái má lại phúng phính đáng yêu gợϊ ȶìиᏂ thế kia hả?!!
"Làm gì có nghĩ gì!!?" Hà Văn thấy anh nhìn qua liền lãng tránh, mình đang dỗi sao? Có dỗi thì người ta cũng đâu có dỗ dành mình đâu.
"Hình như sau bao nhiêu năm thì cậu vẫn còn yêu tôi thì phải?!" Cái tên ngốc này thừa nhận một chút liền chết à.
"..." Hà Văn im lặng không nói vẫn như cũ lãng tránh ánh mắt của Bạch Thiệu Huy. Nói không thì nói không được, nói có thì một chút dũng khí cũng không có, dũng khí của y đác tiêu sạch vào ngày hôm đó rồi.
"Hà Văn, sao cậu lại không trả lời tôi." Bạch Thiệu Huy nắm lấy chiếc cằm mê người của Hà Văn, kéo khuôn mặt của y đối diện với anh, hai khuôn mặt chỉ cách nhau không đến năm cm. Anh nhìn thẳng vào mắt y, tay giũ chặt cằm y, không cho y rồi khỏi tầm nhìn của anh.
Khuôn mặt đã đỏ của Hà Văn vì thế lại càng đỏ, tư thế này quá ám muội rồi. Hai khuôn mặt cách nhau gần như vậy, y có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của anh đều phun vào mặt y. Nhìn anh gần như vậy thật sự là hại tim quá đi.
"Thế nào, dám làm mà không dám nhận à?!!" Nhìn khuôn mặt phong tình vạn chủng này của y, nhìn đôi mắt long lanh ánh nước, nhìn đôi môi đỏ mọng mê người của y, anh thật muốn một ngụm cắn lấy đôi môi đỏ mọng đó.
"Tớ...!!!" Hà Văn não đã bắt đầu ong ong, suy nghĩ dường như bị đình trệ, cơ thể dường như mềm nhũn rồi, nào biết gì nữa.
Bạch Thiệu Huy nhìn đôi môi khép mở kia liền không nhịn được nữa rồi. Vừa chuẩn bị chiếm lấy đôi môi mê người đó thì....
"Thiệu Huy, ra là cậu ở đây?!" Trúc Tịnh Ca từ nãy giờ bận rộn đến bây giờ mới có thể đi tìm Bạch Thiệu Huy, nhưng hình như cậu đến không đúng lúc thì phải.
Có người phá đám, đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt được rồi. Bạch Thiệu Huy lạnh lùng nhìn tên bạn thân này, âm trầm như muốn phanh thây người ta ra làm tám mảnh vậy.