Trong sách, cũng không giới thiệu kỹ thông tin của Khương Chi Tử- mẹ của Thi Nam Qua, chỉ nói cô ta nhân lúc Thi Liên Chu tìm kiếm cháu gái thì đã vui vẻ với Thi Liên Chu, người bị viêm dạ dày cấp tính “Không có sức phản kháng”, một chiêu trúng đích.
Sau khi Thi Liên Chu tìm được Thi Nam Châu thì đã làm chút chuyện nhỏ ở phía sau khiến cả nhà Khương Nhị Điển bị bắt vào nhà tù ăn cơm tù.
Lúc đó Thi Nam Qua vẫn là Đản Tử, tuy là đã mười tuổi, nhưng do người luôn trong tình trạng ăn không đủ no đói đến gầy gò nhỏ bé, còn Thi Nam Châu dù gì cũng là nữ chính lòng dạ thiện lương, cô bé hiểu rất rõ tính nết của mẹ Đản Tử nên đã mở miệng xin chú út giúp đỡ bạn của mình.
Thi Liên Chu đương nhiên không bác bỏ yêu cầu của cháu gái nhỏ của mình.
Sau khi trợ lý lấy ra khoản tiền khổng lồ một ngàn đồng thì Khương Chi Tử đã không chút do dự “Bán đi” đứa con cuối cùng của cô ta.
Đản Tử đến thượng kinh, được nuôi trắng trẻo mập mạp, lúc này Thi Nam Châu mới phát hiện cậu bé lớn lên rất giống chú út của cô bé, trải qua một cuộc nhận người thân hỗn loạn, Đản Tử nhận tổ quy tông, cậu bé cũng đổi từ Đản Tử thành tên Thi Nam Qua.
Thi Liên Chu vô cùng căm ghét lộ chuyện “Thất thân” mười năm trước.
Khi đó anh vì cả người đau đớn mà đầu óc mơ hồ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang làm chuyện đó đối với anh!
Hơn nữa xong việc, người phụ nữ đó nhìn thấy anh thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, hoảng sợ lén trộm đồ của anh, luống cuống chọn đường bỏ chạy, bỏ mặc anh ở trong xe lạnh cóng suốt một đêm.
Nếu không phải anh mạng lớn, được trợ lý đưa tới trạm y tế thì cái mạng này đã không nhặt lại được rồi.
Kể từ đó, anh liền nảy sinh cảm giác chán ghét phụ nữ ghê gớm, vì thế nên 34 tuổi vẫn chưa kết hôn.
Anh không ngờ bản thân lại có con, lại không chỉ một đứa!
Thi Liên Chu từ miệng của Đản Tử biết được anh còn ba đứa con bị bán đi đổi lương thực, không rõ tung tích mà nổi tâm độc ác, cuối cùng phái người đến thôn nhà họ Khương, cố tình dụ dỗ Khương Chi Tử nghiện cờ bạc, cuối cùng bị đủ loại người đánh chết tươi, chết thảm đầu đường.
Nghĩ tới đây, Khương Chi nhịn không được rùng mình một cái.
Trong sách chỉ dùng “Người phụ nữ đó” để hình dung Khương Chi Tử, một nữ pháo hôi bỏ đi không xứng có tên, vì thế cho nên lúc đầu tiên cô vẫn chưa nhận ra là cô đã xuyên sách, dù sao thì cuộc gặp gỡ giữa chú út Thi Liên Chu và nữ chính chỉ là phần phụ được tóm lược mà thôi.
Bây giờ nghe nói tới chuyện của Khương Xuân, cô mới xác định bản thân đã trở thành nữ pháo hôi “Người phụ nữ đó” trong《đại minh tinh thập niên 80》.
Sắc mặt có chút suy sụp.
Lúc trước khi đọc sách, “Người phụ nữ đó” có kết cục thê thảm, cô còn hung hăng mà thở phào một hơi, thầm mắng một câu: Chết hay lắm!
Nhưng hiện giờ, chỉ còn lại ngàn dòng nước mắt.
“Mẹ, mẹ bị sao vậy?”
Đản Tử thấy sắc mặt của Khương Chi khó coi, không khỏi lo lắng hỏi.
Khương Chi lắc đầu, dẫn theo Đản Tử nhanh chóng đi về nhà, trên đường vô tình gặp được chị cả Khương Đào Hoa và chị năm Khương Quế Hoa, cô cũng không còn lòng dạ nào mà để ý tới, một lòng một dạ nghĩ tới cuốn sách, làm hai chị em vốn mang ác ý nói bóng nói gió với bóng dáng của cô.
Khương Chi vào nhà, pha một ly nước đường cho Đản Tử, lòng đầy tâm sự cầm sọt đi vào nhà bếp.
Cô phải suy nghĩ thật cẩn thận, làm thế nào để tránh được kết cục đáng sợ trong sách.