Nhưng trong lúc tình hình nguy cấp thế này lại xảy ra một chuyện khiến nhà họ Khương hoàn toàn sụp đổ.
Khương Chi Tử, một cô gái chưa lập gia đình nhưng đã có thai hai tháng.
Cha mẹ Khương choáng váng, nước mắt tuôn ròng ròng hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Khương Chi Tử cũng không giấu diếm, lập tức kể lại chuyện mình đã lạc đường trên núi vào hai tháng trước.
Thì ra, ngày đó Khương Chi Tử đuổi theo bươm bướm nên chạy đi xa, trùng hợp đã nhìn thấy một chiếc xe jeep đậu trên đường núi.
Thời này, người có thể lái xe jeep đều không hề đơn giản, đừng nói là thôn dân của Khương Gia mà cho dù sống trong huyện thành cũng ít gặp được. Bây giờ vất vả lắm mới đυ.ng phải, vừa nghĩ đến thì lòng hư vinh nổi lên, Khương Chi Tử dẹp bỏ nỗi sợ mà chạy đến gõ cửa sổ xe.
Trong xe không có tiếng động gì.
Khương Chi Tử cắn răng, tự ý mở cửa. Lúc này cô ta mới phát hiện trong xe có một người đàn ông đang dựa vào ghế lái, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt.
Chỉ là dáng vẻ bên ngoài của người đàn ông thật sự rất đẹp, hơn nữa còn lái xe jeep, tay đeo đồng hồ, cách ăn mặc tuyệt đối là người nhà giàu có. Khương Chi Tử không muốn bỏ qua cơ hội này nên mới xảy ra chuyện sau đó.
Sau đó, cô ta nhìn thấy hô hấp của người đàn ông kia càng thêm yếu ớt, giống như không còn sức sống, trong lúc sợ hãi Khương Chi Tử đã bỏ chạy về nhà.
Qua vài ngày sau, cô ta quay lại chỗ cũ xem tình hình thế nào nhưng lúc đó đã không nhìn thấy xe đâu và tất nhiên cũng không thể tìm người phụ trách.
Cha mẹ Khương khóc không ra nước mắt. Tuy củ cải đã trở về nhưng không biết đã bị con heo nào ủi rồi.
Bây giờ còn có thể làm thế nào?
Chỉ có thể giải quyết chuyện này trong im lặng mà thôi, nếu không làm như vậy, không chỉ Khương Chi Tử mà tất cả mọi người trong nhà họ Khương đều mang tiếng xấu.
Họ rất sợ nếu thanh danh của gia đình bị giày xéo, người ta sẽ chụm đầu lại, chỉ chỏ sau lưng họ mà xì xầm, bàn tán.
Trước giờ Khương Chi Tử luôn sống ích kỷ nhưng lần này lại vô cùng quyết tâm muốn giữ đứa bé.
Hình ảnh người đàn ông và chiếc xe jeep luôn hiện lên trong đầu Khương Chi Tử, khiến cô ta luôn miệng nói muốn giữ lại đứa nhỏ này, chờ đợi cha đứa nhỏ quay lại rước hai mẹ con đến thành phố sinh sống.
Cha mẹ Khương đã hết cách, đánh mắng gì cũng làm rồi nhưng Khương Chi Tử vẫn khư khư muốn giữ đứa bé, làm thế nào cũng không đổi ý.
Khương Chi Tử biết chỉ có thể sinh đứa bé này ra mới có ngày khổ tận cam lai.
Đến lúc đó, mình sẽ được rước đến thành phố, sống cuộc sống giàu sang, ăn ngon, uống say, ở nhà lầu, ra ngoài thì ngồi xe, cầm một xấp tiền trong tay đến cung tiêu xã mua sắm, còn có người giúp việc đi theo cầm đồ.
Giấc mơ đẹp thế này khiến Khương Chi Tử trước giờ không hề có nguyên tắc, chưa từng chịu khổ đã kiên trì được.