"Bà cái gì mà bà, chị lớn hơn em có mấy tuổi thôi, chị tên là Lạc Giang Cảnh, em gọi “chị Lạc” là được rồi!” Người phụ nữ tháo mũ xuống, để lộ ra mái tóc uốn nhẹ, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi và hợp mốt. Cô ấy đặt đứa bé mà mình ôm lên giường rồi tháo mũ cho bé, một gương mặt nhỏ nhưng vô cùng nghiêm túc và xinh đẹp lập tức lộ ra, bé đang nhắm mắt, môi mím chặt, lông mày nhỏ xinh cũng nhíu lại.
Cô ấy cười nói: “Đây là con trai của chị, tên là Bạch Lạc Xuyên, nó giống y hệt cha nó vậy đó, mặt mày cứ nhăn nhó suốt thôi, không đáng yêu như con em gì hết! “
Mễ Dương cứng đờ nhìn cô ấy, cậu chớp chớp mắt, đừng nói là như cậu đang nghĩ đó nha - nhưng cái tên thốt ra từ trong miệng bà Bạch cùng với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt này, thật sự rất dễ liên tưởng tới Bạch Lạc Xuyên sau khi trưởng thành, cậu chủ của cậu có một túi da không tồi, ngay cả bộ dáng khi anh ấy tức giận cũng chỉ làm người khác cảm thấy hai mắt sáng ngời, rung động trong lòng.
Bà Bạch lại đây sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Mễ Dương, thậm chí còn lấy khăn tay lau nước miếng bên khóe miệng của cậu, cười ha ha bảo: “Dễ thương ghê…”
Mễ Dương: “... A? “
Bà Bạch kinh ngạc hỏi: “Mới bây lớn mà bé nó đã học nói rồi à? “
Trình Thanh cười nói: “Không có, em rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cho nên mỗi ngày cứ đọc thơ Đường cho nó nghe, có lẽ là nó bắt chước em, biến thành một nhóc nhiều chuyện đấy ạ. “
Bà Bạch nói: “Vậy cũng tốt mà, giáo dục ban đầu khá quan trọng đấy. “
Trong phòng ấm áp, hai người phụ nữ nói nói cười cười một lát là đã thân thiết ngay, bà Bạch vừa nhìn đã biết là cô chiêu trong gia đình giàu có, thế nhưng cô ấy lại chẳng kênh kiệu hay gì cả, bất kể Trình Thanh nói cái gì thì cô ấy cũng có thể đáp lời, có lẽ là có ý cảm ơn, cô ấy đối xử với Trình Thanh và con của cô ấy thân mật hơn một ít. Không bao lâu sau, bên ngoài có người gõ lên cửa gỗ, kế đó là một giọng nam trầm vang lên: “Giang Cảnh? “
Bà Bạch đứng dậy mở cửa, Mễ Dương cũng được Trình Thanh bế lên, vừa lúc ngẩng đầu thấy được chính ủy Bạch đang tiến vào. Nhìn gương mặt nghiêm túc và tuấn tú tuy còn trẻ nhưng giữa mày đã hằn nếp nhăn kia, Mễ Dương biết những người này một trăm phần trăm là người nhà của Bạch Lạc Xuyên rồi, so với hai mươi mấy năm sau, bộ dáng của chính ủy Bạch gần như không thay đổi, ông ấy vẫn đứng thẳng tắp và nghiêm mặt như cũ, tiến vào xong thì nói với hai người: “Xe đã về rồi, đồ mang tới anh cũng lấy ra một phần. “
Bà Bạch vui vẻ nói: “Thế thì tốt quá, anh đưa thẳng tới đây đi. “
Không qua bao lâu lính cảnh vệ đã ôm một cái thùng xốp lại đây, thùng hình vuông, bên trong là một hộp trái cây tươi nhỏ, chuối và cam là nhiều nhất, còn lại là một ít cà chua vừa đỏ vừa to.
Mấy tháng nay Mễ Dương chỉ toàn phải uống sữa bột, giờ đang mùa đông mà đột nhiên ngửi được mùi trái cây tươi, thế là cái mũi cậu không nhịn được hít hít mấy cái.
Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên đang nghiêm mặt nhắm mắt ngủ bên cạnh cũng cũng nhúc nhích tay chân, người còn chưa tỉnh mà đã quay đầu đi tìm đồ ăn trước rồi.
Bà Bạch nói: “Đây là bữa phụ cho bé nó, đang là mùa đông nên không tiện mang nhiều, chị chia một ít của Lạc Xuyên cho con trai em, khi tới chị có hỏi qua đại đội phó Mễ, trẻ ba tháng tuổi là có thể ăn một ít trái cây nghiền nhuyễn rồi. “
Trình Thanh vội vàng xua tay, đỏ mặt nói: “Không cần đâu ạ, sao em có thể không biết xấu hổ mà nhận chứ, nhiều quá... “
Hiện tại việc trồng cây trong nhà kính còn chưa được phổ cập, mùa đông ở phương Bắc đa phần chỉ có cải trắng, củ cải, khoai tây là nhiều, thi thoảng có một ít rau xanh là đã tốt lắm rồi, bởi vậy trái cây từ phương Nam tới như thế này rất là hiếm thấy, đặc biệt là khi còn là một hộp to như thế, Trình Thanh rất ngại nhận lấy.
Bà Bạch lại cười, cô ấy xin một cái muỗng nhỏ, sau đó cắt một quả chuối ra dạy Trình Thanh cách đút bé ăn, tính tình cô ấy vừa tỉ mỉ lại vừa dịu dàng, Trình Thanh cũng mới vừa làm mẹ, bên cạnh không có người lớn, cho nên có rất nhiều chuyện không hiểu khi nuôi con, bây giờ được cô ấy cầm tay dạy cách cho bé ăn trái cây nghiền nhuyễn như thế này, trong lòng Trình Thanh có chút cảm kích.
Mễ Dương ăn một muỗng chuối nghiền, cậu chép chép miệng, thơm ngọt quá chừng.
Nhóc con quậy phá bên cạnh tuy chỉ mới nửa tuổi nhưng đã có thể xoay người một cách thuần thục rồi, bé bò ra khỏi chiếc thảm len Cashmere của mình, vừa kêu “a a” vừa duỗi tay túm lấy cái muỗng, nom cực kỳ ham ăn.
Bà Bạch chọc chọc chóp mũi của bé: “Mèo con tham ăn của mẹ, cho em nó một xíu thì có sao đâu? Con chờ đi, chút nữa về nhà mẹ cho con ăn.”
Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên cực kỳ không vui, còn muốn ăn, thấy cái muỗng đưa tới bên miệng Mễ Dương, bé cũng đuổi theo, trong mắt chỉ còn thấy mỗi cái muỗng thôi, thiếu chút nữa đã gặm luôn môi của Mễ Dương rồi.
Mễ Dương ngửa đầu ra sau, mặt mũi đỏ bừng không chịu ăn nữa. Ăn cái gì mà ăn, nước miếng của Bạch Lạc Xuyên thiếu điều rớt lên mặt cậu rồi kìa!!