Khi Mễ Dương đưa xong phá lấu và sắp rời đi thì Bạch Lạc Xuyên nắm lấy tay của Mễ Dương không cho cậu đi, nói với cậu: “Trong nhà có kiwi mới gửi đến từ phương Nam, ăn rất ngon, cậu đừng đi, chúng ta ăn cùng nhau nhé?”
Mễ Dương lắc đầu nói: “Tớ no rồi.”
Bạch Lạc Xuyên không bỏ cuộc, lại hỏi cậu: “Vậy còn ghép hình mà lần trước chúng ta chỉ mới ghép được một nửa, khối rubik cũng chưa khôi phục như cũ nữa.” Bé đảo mắt tính toán chỉ muốn giữ Mễ Dương ở lại.
Ông cụ Bạch giả vờ đang đọc báo trong phòng khách cũng đang lén lút giương mắt nhìn hai đứa nhỏ.
Quả nhiên, đứa nhỏ thấp hơn kia nhón chân lên sờ đầu cháu trai của mình, dỗ dành vài câu như người lớn vậy, mặc dù đứa cháu cưng như vàng của nhà ông ấy vẫn không vui nhưng cũng từ từ buông tay ra để cậu rời đi, vẫn là nghe khuyên bảo. Cậu bé cầm cái đĩa không ở trước cửa rất thích cười, dáng vẻ cong mắt lên rất dễ khiến người ta có cảm tình, vừa ngoan vừa hiểu chuyện, ông cụ Bạch nhìn cũng thấy thích.
Mặc dù Bạch Lạc Xuyên đã buông tay ra, nhưng vẫn tìm cớ nói: “Con muốn tiễn Mễ Dương.” Sau đó đi theo người ta lần lượt ra ngoài, dì bảo mẫu còn không kịp ngăn cản.
Bé và Mễ Dương tay trong tay bước đi, còn đang líu ríu trên dọc đường, bé nhìn Mễ Dương rồi đột nhiên gọi cậu: “Bé ngoan.”
Mễ Dương quay đầu nhìn bé: “Cậu nói cái gì?”
Bạch Lạc Xuyên cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ ranh mãnh nói: “Tớ nghe thấy bà ngoại cậu gọi cậu như vậy, tớ cũng muốn gọi như thế.”
Mễ Dương lắc đầu nói: “Cái này không được, cậu gọi tên tớ được rồi.”
Bạch Lạc Xuyên đắc chí nói: “Tớ không chịu.”
Bé lại gọi thêm hai tiếng, Mễ Dương cũng không lên tiếng, cậu chủ tiểu Bạch tính tình nhất thời, càng không chiều ý thì bé càng hăng hái, cứ để mặc bé gọi thêm vài câu thì dần mất hứng thú và không gọi nữa. Quả nhiên, sau khi gọi vài tiếng không có đáp lại gì thì Bạch Lạc Xuyên đã gọi lại là Mễ Dương, nhỏ giọng lẩm bẩm việc học của họ.
Bạch Lạc Xuyên nói: “Mẹ tớ nói sẽ đi học tiểu học vào tháng chín đấy.”
Mễ Dương gật đầu nói: “Đúng thế.”
Bạch Lạc Xuyên lại nói: “Chúng ta vẫn học chung một lớp được không?”
Mễ Dương ngoài miệng nói được, nhưng trong lòng cũng không chắc liệu cậu chủ Bạch có thể ở lại đây học hay không. Bà Bạch chuyển công việc tới đây vài năm, nhưng hàng năm cũng phải chạy tới Thượng Hải mấy chuyến, có vẻ như sẵn sàng trở về bất cứ lúc nào, chính ủy Bạch phải ở lại quân khu, nhưng nơi này quả thực quá kham khổ, đừng nói sự phát triển công việc của bà Bạch bị hạn chế mà việc giáo dục con cái cũng không thể theo kịp, nhà trẻ thì không sao, chẳng qua chỉ là chơi với bọn trẻ, thật sự đến khi giáo dục bắt buộc chín năm là không thể nào ở lại biên thành này.
Cậu chủ tiểu Bạch không biết gian khổ, vẫn đang vui vẻ tưởng tượng khung cảnh sau này hai người tiếp tục chơi đùa ở “tiểu học”, thậm chí còn hỏi Mễ Dương có thích con ngựa gỗ nhỏ đó hay không, họ có thể mang nó đến tiểu học chơi tiếp.
Mễ Dương lừa bé: “Mang theo nó làm gì, tiểu học có phát đồ chơi mới.”
Bạch Lạc Xuyên ngạc nhiên nói: “Thật sao?”
Mễ Dương gật đầu, nhịn cười nói: “Đúng vậy, ngày nào cũng có.” Mỗi bài học thì mỗi luyện tập, bài tập về nhà thiết yếu của tiểu học, từ viết chữ đến số học, mỗi ngày cũng được giao bài tập về nhà mới.
Bạch Lạc Xuyên không hiểu, bé còn khá mong chờ.
Khoảng cách từ nhà họ Bạch đến nhà Mễ Dương không quá xa, đi một hồi đã đến. Sau khi Bạch Lạc Xuyên đưa Mễ Dương về đến thì bé đảo mắt, kì kèo ở cửa nói: “Trời tối rồi, hay là tớ ngủ ở nhà cậu nhé?”
Mễ Dương bị bé chọc cười, nói: “Không được, không thể ngủ được.”
Bạch Lạc Xuyên kiên trì nói: “Trưa chủ nhật tuần trước tớ còn ngủ ở đây mà, ngủ được.”
Mễ Dương lắc đầu: “Bà ngoại tớ đã đến rồi.”
Bạch Lạc Xuyên lúc này mới nhớ ra, hơi thất vọng nói: “À, đúng rồi, tớ đã quên mất.” Sau đó mới về lại nhà mình với tình trạng đi ba bước quay đầu lại một lần.
Mễ Dương đứng ở cửa, thấy bé đi chưa được hai bước đã có lính cảnh vệ tìm đến với đèn pin trong tay, thế là cậu cũng yên tâm bước vào nhà. Lúc trước cậu còn hơi sợ cậu chủ Bạch, nhưng sau khi trở thành một đứa trẻ, mãi ở bên bé nhiều năm như vậy, nhìn cậu chủ tiểu Bạch lớn lên từng chút một, thay vào đó lại thường xuyên đặt mình vào chỗ người bảo vệ, vô thức để ý tới tình hình của bé.