Sau khi bước xuống ghế thì bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên vẫn là vẻ mặt không vui, qua ôm lấy Mễ Dương hồi lâu không nói lời nào.
Bà Bạch tức giận bật cười, nói: “Con còn ở đó tủi thân à, có cắt ngắn bao nhiêu đâu mà.”
Trình Thanh khuyên cô ấy: “Tiến bộ hơn trước kia nhiều rồi, lúc trước còn không chịu bước qua cửa nữa cơ mà.”
Bà Bạch thở dài, nói: “Đó là vì có Dương Dương ở đây, nhưng không thể lần nào cũng đưa Dương Dương đến đây, chẳng lẽ cả đời nó cũng không tự đi cắt tóc sao?”
Trình Thanh lập tức bật cười khi nghe vậy.
Trên đường đi về, bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên luôn cảm thấy ngứa, gãi cổ gãi tai, gãi đến ra vài dấu đỏ, cũng may Mễ Dương giữ tay của bé lại, lấy vài sợi tóc vụn ở tai và cổ của bé ra rồi tới gần thổi một cái, nói: “Được rồi, không còn nữa.”
Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên còn có chút khó chịu, nhưng Mễ Dương đã nói như vậy thì trên tâm lý của bé cũng tốt hơn rất nhiều, dần dà cũng không còn ngứa nữa.
Bé ngồi đó sờ vào tóc của Mễ Dương, kiểu tóc chia ba bảy, vừa đúng che qua tai, tóc mái cắt ngắn và lộ ra một đôi mắt tròn xoe, khóe mắt hơi rủ xuống, một dáng vẻ long lanh người vật vô hại. Bạch Lạc Xuyên không khỏi sờ thêm vài cái, có lẽ do bé đã sờ quá lâu rồi nên Mễ Dương mỉm cười, đôi mắt cụp xuống khi cười, giống như chú cún con được lính cảnh vệ bế qua cho bé xem vào vài ngày trước, vô cùng dễ thương mềm mại.
Bạch Lạc Xuyên càng nhìn càng thích, càng thích thì càng muốn cậu thân với mình, cũng không thèm để ý tới chuyện đầu tóc nữa, dựa vào cậu thân thiết nói về đồ chơi mới.
Hôm sau hai đứa trẻ cùng được đưa đến nhà trẻ quân đội, sau khi đi vào thì mặc áo khoác yếm như nhau, trông càng giống hai anh em.
Chỉ là tóc của bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên hơi dài, khẽ che mất con mắt, bé nắm tay của Mễ Dương và dụi mắt, Mễ Dương quay qua vén tóc con ở trước trán ra cho bé, cậu chủ tiểu Bạch ngửa đầu chờ đợi, Mễ Dương gật đầu nói “Được”, cậu cười tủm tỉm và tiếp tục nắm tay với bé, tò mò quan sát xung quanh, cậu da trắng, mắt lại to, nhìn thoáng qua trông như một bé gái xinh xắn vậy.
Giáo viên nhà trẻ có ấn tượng rất sâu sắc với hai đứa, cô ấy cũng chăm qua rất nhiều trẻ nhỏ, nhưng hai anh em này vừa bước vào đã đặc biệt gây chú ý, đứa lớn xinh đẹp, đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, khi chia đồ ăn nhẹ thì cũng chỉ có hai đứa không cần phải đút, tự ăn ngụm lớn, anh trai kia còn giơ tay xin hai ly nước, nói rằng muốn cho em trai uống.
Khi giáo viên chọn lớp trưởng nhỏ thì đã cố tình chọn người anh tên Bạch Lạc Xuyên kia làm.
Nhưng chẳng bao lâu thì cô ấy phát hiện lớp trưởng nhỏ thật ra là một Bá Vương nhí.
Các học sinh trong lớp họ toàn là con em trong quân đội, về cơ bản chẳng có đứa nào yếu đuối cả, có đánh, có ngã cỡ nào cũng không sao. Trong số đó cũng có khá nhiều đứa cường tráng chắc khỏe, nhưng dù là đứa nghịch ngợm nhất cũng không dám tùy tiện đυ.ng vào con ngựa gỗ nhỏ màu đỏ trên tủ đồ chơi ở cuối lớp.
Lúc đầu giáo viên cảm thấy kỳ lạ, cô ấy còn cố tình lấy ra hai lần, nhưng cùng lắm cũng chỉ sờ một cái, và nhiều đứa trẻ cũng tránh con ngựa gỗ đó thật xa.
Giáo viên vẫy tay gọi họ tới và nói: “Tại sao các con không chơi con ngựa gỗ nhỏ này vậy?”
Các bạn nhỏ xung quanh một vòng đồng loạt lắc đầu, có đứa nói “không được”, cũng có đứa nói “không chơi được”, nhưng cơ bản có một câu như nhau, tất cả mọi người cũng nói đó là của Bạch Lạc Xuyên.
Giáo viên dở khóc dở cười nói: “Đây là lớp của chúng ta, mọi người cũng có thể được chơi.”
Tất cả các bạn nhỏ cũng không dám động vào, như thể trên đó có viết tên của Bạch Lạc Xuyên vậy. Chỉ cần là thứ nằm trong địa bàn của cậu chủ tiểu Bạch thì ai cũng đừng hòng đυ.ng vào, dù là đồ chơi hay Mễ Dương.
Truyền thống tốt đẹp này luôn được duy trì đến khi Bạch Lạc Xuyên tốt nghiệp nhà trẻ, lúc đó đã có một đám củ cải nhỏ đi theo sau bé rồi, nhưng vị trí bên cạnh vẫn dành cho Mễ Dương, khi chơi trò chơi chiến tranh, bé chưa bao giờ cho Mễ Dương làm kẻ địch, luôn luôn là phụ tá nhỏ của “Tư lệnh Bạch”, để cậu xông pha chiến đấu với mình.
Một hôm, cả đám trẻ con họ ra ngoài chơi, Bạch Lạc Xuyên một hơi đánh hạ hai cái “lô cốt”, để Mễ Dương ở lại giữ nhà, còn mình thì hăng hái dẫn người tiếp tục tấn công, nhưng vừa xông ra không bao lâu thì thấy một tên lính nhỏ thở hổn hển chạy tới hét lớn: “Tư lệnh! Tư lệnh không hay rồi! Mễ Dương đã theo người ta chạy mất rồi!”