Đợi ở nhà họ Bạch một lúc, trả lại đồ chơi tangram, Trình Thanh ôm đứa bé đi về.
Tận đến lúc bị bế ra đến cửa rồi thì bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên vẫn còn chưa nhận ra có gì đó là lạ, tại vì Mễ Dương vẫn nằm trong tầm mắt của bé và bình thường bọn nhỏ cũng thường hay được người lớn ôm rồi truyền tay như thế. Nhưng khi nhìn thấy Mễ Dương cũng bị ôm đi mất thì bé mới gấp gáp đá chân muốn đi tìm, miệng cứ kêu “a a”. Bà Bạch cầm miếng bánh quy nho nhỏ dỗ dành cũng bị bé ném thẳng xuống đất, mặt mày ủ dột thấy rõ.
Bà Bạch dở khóc dở cười, chọt trán bé rồi nói: “Cái tính này của con đúng là không biết giống ai nữa.”
Đúng lúc này, Bạch Kính Vinh và lính cảnh vệ vừa về đến nhà, sắc mặt anh ấy tối đen như mực, hàng lông mày cứ cau lại mãi chẳng thể thả lỏng. Bà Bạch quay sang hỏi anh ấy: “Sao vậy?”
Bạch Kính Vinh ngồi xuống uống ngụm nước, lúc lâu sau mới thở dài bảo: “Còn sao nữa chứ, cha của chúng ta đó, ông ấy cứ đòi tới, nói là muốn xem thành quả huấn luyện của quân khu dã chiến năm nay thế nào.”
Bà Bạch cười đáp: “Chuyện tốt mà, cha muốn tới sư đoàn đúng không?”
Bạch Kính Vinh: “Không phải, ông ấy muốn tới đây cơ.”
Bà Bạch ngạc nhiên nhìn anh ấy, hỏi tiếp: “Cha muốn đến đây á? Cha nói lúc nào? Khi nào thì tới?”
Bạch Kính Vinh đau cả đầu trả lời: “Mới nãy thôi, cha gọi điện thoại nội tuyến cho anh, bảo là đã đi được nửa đường rồi, muốn kiểm tra đột xuất.”
Bà Bạch hơi hé miệng, cười lớn: “Thế thì có gì mà không vui chứ. Em thấy đại đội phó Mễ đã chuẩn bị rất tốt rồi, hơn nữa đã có lần nào quân đoàn hai pháo binh khiến anh mất mặt chưa? Thỉnh thoảng em và Trình Thanh ngồi trong phòng đan áo len còn nghe thấy tiếng mọi người diễn tập đánh pháo ầm ầm ở trên núi cơ mà!”
Bạch Kính Vinh nói: “Nhưng cha đến mà không nói tiếng nào là không hợp quy củ.”
Bà Bạch đáp: “Cha chính là quy củ mà, anh đấy, không cần để ý nhiều như thế làm gì, cũng nên để đại đội phó Mễ có cơ hội thể hiện bản thân chứ.”
Bạch Kính Vinh thở dài, gật đầu không nói nữa, vươn tay chọc ghẹo con trai, nhưng bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên lúc này đang cực kỳ không vui vì “đồ chơi” bị ôm đi mất tiêu. Gương mặt vốn tươi cười cũng xị xuống, cái bụng nhỏ xinh còn bị chọt chọt, thế là bé không hề lưu tình đẩy tay của cha ruột ra, miệng thốt ra từng tiếng rõ ràng: “Không! Không! Không!”
Bạch Kính Vinh dở khóc dở cười: “Học từ ai đó hả? Phát âm sõi thế này cơ mà.”
Cuối cùng anh ấy vẫn ôm con trai lên, chọc hết chỗ này đến chỗ khác rồi phán: “Mập.”
Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên trợn tròn hai mắt nhìn anh ấy, hai hàng lông mày nhỏ xinh dựng hết cả lên, diễn đạt đầy sinh động sự phẫn nộ cùng cực của bé.
Mặt Bạch Kính Vinh hiện lên vẻ ngạc nhiên, anh ấy ôm con trai lên, trong đầu bỗng hiện ra hai chữ “di truyền”, nói thật thì tính cách con trai giống hệt cha ruột anh ấy ghê, ngạc nhiên thật đó.
Đầu bên kia, Mễ Dương được bế về nhà mình.
Cậu nằm trên giường trở mình, nhìn mẹ mình đang thu dọn hành lý, trong lòng nảy sinh chút chờ mong.
Lần này về nhà, chắc chắn sẽ được gặp lại bà ngoại.
Kiếp trước, ngoài những năm tháng ở doanh trại thì ký ức tuổi thơ còn đọng lại trong Mễ Dương hầu như đều liên quan đến bà ngoại. Cậu là do một tay bà ngoại nuôi lớn, nên tình cảm giành cho bà ngoại cực kỳ sâu đậm. Ngày thường có gì ngon là bà ngoại cũng sẽ để dành lại cho cậu, lúc nhỏ là mấy miếng bánh ngọt, chút điểm tâm, ngày lễ tết, nếu con cháu biếu tiền bà cũng sẽ để lại cho cậu hết. Bà chẳng mấy khi ra ngoài, cũng không chi tiêu gì nhiều nên dồn hết vào cuốn sổ tiết kiệm. Đợi được một khoản khá khá thì lại cười ha hả đưa cho Mễ Dương, bảo cậu cầm đi mua nhà.
Mễ Dương nhớ đến bà ngoại, hốc mắt lại đỏ hoe. Cậu đột ngột quay lại quá khứ thế này, bà ngoài không tìm thấy cậu hẳn là sốt ruột lắm cho xem. Tim của bà không được khỏe, cũng không biết có mang thuốc bên người hay không.
Đến buổi tối, Mễ Trạch Hải với vợ mình lại nháo nhào một trận.
Trước khi đi, Trình Thanh vào bếp, làm món bánh bao mà Mễ Trạch Hải thích ăn nhất: bánh bao nhân thịt heo với cải trắng. Vỏ ngoài mềm mềm núng nính bao lấy viên thịt nho nhỏ bên trong, cắn một miếng là nước sốt chảy ra, ngon cực.