Chương 51: Kỳ sát hạch tổ chức

Thoáng cái đã đến kỳ sát hạch mỗi năm một lần của tổ chức.

Kể từ cái đêm ở phòng tập boxing đến nay đã hơn một tháng, Tống Dương cũng không còn là trợ thủ của tổ chức, danh chính ngôn thuận trở về làm cậu hai Tống.

Trong hơn một tháng này, thế lực của Tống Ngôn trong giới càng lúc càng vững mạnh.

Bắt đầu có những tin đồn nổi lên nói nhà họ Tống là nhờ vào đứa con trai thất lạc vừa mới nhận lại chưa lâu nắm vững hậu phương.

Đứa con trai thất lạc chỉ là một cái cớ biện minh cho lần lộ diện công khai này. Còn về sự thật được lấp liếʍ đằng sau, suy cho cùng cũng chỉ những người trong cuộc mới rõ ngọn nguồn.

Năm đó, tin nhà họ Tống có một người con trai tài đức nhưng lại đoản mệnh đã gây nên một trận lùm xùm lớn ở trong giới. truyện tiên hiệp hay

Bởi năm đó Tống Ngôn đã từng tuyên bố sẽ giao lại toàn bộ thế lực cùng quyền hành cho đứa con trai này, nhưng một năm sau đó, tin đứa con trai vì căn bệnh má.u trắng mà qua đời đã làm cả giới ngầm chấn động.

Đến tận ngày nay, chẳng hiểu nhà họ Tống lại mọc từ đâu ra một người con trai thất lạc.

Những chuyện này cũng chỉ là trà dư tửu hậu của người đời bàn tán mà thôi, rồi thêm một thời gian nữa, mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống, sẽ chẳng còn ai bàn về những nghi vấn này làm gì nữa.

Mọi năm, cứ hễ đến kỳ sát hạch thì Tống Dương và Lâm Hy luôn là hai cái tên nổi trội nhất.

Năm nay vẫn thế, Lâm Hy vẫn đứng nhất trong hai đợt sát hạch súng bắn tỉa cùng đấu quyền anh, chỉ khác là không có Tống Dương.

Còn một hạng mục sát hạch cuối cùng là cận chiến trong rừng.

Hai vòng thi đầu, Lâm Hy có thể dễ dàng thông qua một phần cũng là do tổ chức đã bớt đi một đối thủ cạnh tranh.

Càng về sau, kỳ thi càng nghiêm ngặt, độ khó của kỳ sát hạch cũng từ đó mà có khuynh hướng tăng cao.

Nghe đâu hạng mục cuối này là do ông lớn sắp xếp. Tổng cộng có 12 người thông qua hai đợt sát hạch, chuẩn bị cho hạng mục cuối, trong đó có Lâm Hy.



Ngày hôm sau, kỳ sát hạch diễn ra như đã định.

Địa điểm là ở khu rừng biên giới, hơn tám giờ sáng, cô cùng đoàn xe của Hứa Dĩnh Hàn rời khỏi biệt thự, đi đến khu rừng rậm phía sau dãy núi.



Thời gian chưa tới một tiếng, đoàn xe đã dừng trước địa điểm sát hạch hạng mục lần này.

Biên giới đã ở ngay trước mặt, những thành viên khác cũng đã có mặt đầy đủ. Trước mắt là núi cao, rừng rậm che khuất cả bầu trời.

Lâm Hy đưa tay định mở cửa xe thì bị bàn tay của Hứa Dĩnh Hàn chặn lại, cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”

Hứa Dĩnh Hàn từ phía sau ôm lấy eo Lâm Hy, từ từ xoay người cô lại, một tay ghì chặt gáy cô, sau đó cúi xuống hôn cô thật sâu.

Hàn Tam, Hàn Tứ ngồi phía trên: “…”

Rất lâu sau đó, nụ hôn mới kết thúc. Hắn tựa trán mình vào trán cô, cất giọng dịu dàng: “Nhớ cẩn thận.”

Lâm Hy nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được hơi thở của hắn bao bọc, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt của hắn: “Anh yên tâm, em nhất định sẽ thông qua lần sát hạch này.”

Hứa Dĩnh Hàn không đi cùng cô, bởi chỉ cần hắn ra mặt thì cô sẽ lập tức bị loại, không những thế, sự xuất hiện của hắn còn gây thêm nhiều mối nguy cho cô hơn.

“Lão đại, ông lớn từ trước đến nay là người xem trọng quy tắc nhất, sao đợt sát hạch lần này lại phá bỏ quy tắc một cách bất thường như thế? Lão đại không cảm thấy có gì lạ à?”

Hàn Tam thẳng tay đập lên đầu Hàn Tứ một cái: “Cậu nghĩ lão đại của chúng ta là ai? Lỗ hổng sâu như thế, lão đại còn không nhìn ra được hay sao?”

Giọng nói lạnh lùng của Hứa Dĩnh Hàn cất lên: “Sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ?”

“Lão đại yên tâm, người của chúng ta nhất định sẽ bảo vệ mợ chu toàn.” Hàn Tam nói.

Cùng lúc đó, Lâm Hy chậm rãi băng qua một con đường khe núi, xung quanh ngoài cây cối bao trùm với một bầu không khí âm u ra thì không còn nhìn thấy được tia sáng mặt trời.

Bước chân của Lâm Hy thong thả đi trên những cành lá khô, ở đây cũng giống như bao khu rừng khác, chỉ là nơi đây càng vào sâu khung cảnh càng trở nên âm u lạnh lẽo hơn bình thường.

Lâm Hy không khỏi rùng mình một cái.

Đi sâu hơn một đoạn, từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động, Lâm Hy cảnh giác mò lấy khẩu súng sau lưng.

Vừa ngẩng đầu lên, Lâm Hy còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một thân hình chanh chóng đổ sập xuống người cô.

Cô xuýt xoa một tiếng, bất mãn dùng chân đá mạnh thân hình kia ra khỏi người mình, giây sau trực tiếp chĩa súng vào đầu đối phương.

“Ấy chị… là em…”



Lâm Hy híp mắt, tay cầm súng dần thả lỏng.

Cô ghét bỏ rút khẩu súng về, cứ thế đứng dậy đi thẳng về phía trước không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Tuy không để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng cái kiểu nói chuyện này, ngoài Hứa Chí Hâm ra thì chỉ còn một người. Cô không cần đoán cũng biết.

“Cậu theo tôi làm gì?” Lâm Hy dù dửng dưng như không nhưng vẫn luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của người phía sau.

“May quá, chị vẫn còn nhớ ra em.” Cậu trai trẻ này không ai khác chính là Lâm Quyền, là cái “cậu trai đáng yêu” khiến cho Hứa Dĩnh Hàn phải ghen nổ đom đóm mắt.

Lâm Hy vẫn thong dong bước về phía trước: “Ừm, có chút ấn tượng.”

Lời cô chỉ vừa mới dứt, hai tiếng súng bất ngờ vang lên ở phía trước khu rừng.

Bước chân Lâm Hy chợt khựng lại, Lâm Quyền ở phía sau cũng theo động tác của cô mà đứng im.

Phán đoán tiếng súng chỉ ở khoảng cách rất gần với vị trí của Lâm Hy, cô lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn Lâm Quyền, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: “Theo sát tôi.”

Nói xong câu đó, chính Lâm Hy còn không thể hiểu nổi là tại sao mình lại phải lo cho tên nhóc này.

Cô linh hoạt lách người qua một khe hở nhỏ của một con đồi, đoạn đường này đặc biệt khó đi hơn. Một bên là đầm lầy, bên còn lại thì cỏ rêu mọc chi chít.

“Chị, tại sao chị lại vào tổ chức huấn luyện vậy?” Lâm Quyền hỏi đột ngột quá khiến Lâm Hy nhất thời không thể sắp xếp được nguyên văn hoàn chỉnh để trả lời cậu.

Tại sao ư?

Hoặc là năm đó cô bé 16 tuổi có cuộc đời bất hạnh đến mức cô chẳng thiết tha gì được sống nữa, hoặc là nói cô hèn nhát không dám đối mặt đương đầu với cuộc đời bất hạnh của mình nên chọn cách kết thúc nó.

Cách nói nào cũng khiến cho người nghe phải sinh lòng thương hại, còn cô, cô không muốn ai thương hại mình. Vậy cho nên Lâm Hy chọn giữ im lặng, cả một đoạn đường vẫn không trả lời cậu.

Lâm Quyền lại nghĩ là mình đã nhiều chuyện quá rồi nên tự vả miệng mình một cái: “Chị đừng hiểu lầm, chỉ là em thấy trong tổ chức chỉ có mình chị là nữ nên em hơi tò mò thôi.”

Lâm Hy từ chối mở miệng, thong thả băng qua một con đường sạt lở, bên tai lại tiếp tục vọng đến tiếng nói của Lâm Quyền: “Chị không tin em à? Em thật sự chỉ là hơi hơi tò mò mà thôi.”

Suốt dọc đường, Lâm Quyền cứ không ngừng lải nhải mãi khiến Lâm Hy nhức hết cả óc, cô quyết định giả điếc không thèm quan tâm đến sự hiện diện của tên nhóc này nữa, nhưng chỉ chốc lát cô đã không nhịn được mà khai kim khẩu: “Tôi mà còn nghe thấy cậu lải nhải thêm một câu nữa tôi sẽ ngay lập tức bóp chế.t cậu!”