Chương 27: Trần đời chưa thấy ai bá đạo như hắn

Sau trận hoan ái đêm qua, Lâm Hy dường như trở nên lười biếng hơn ngày thường. Dù Hứa Dĩnh Hàn hắn có gọi cỡ nào thì cô cũng không chịu dậy.

Hiện tại, trên người cô chỗ nào cũng đều đau nhức, đặc biệt là vùng eo. Giờ mà hắn có lôi được cô dậy thì cũng chưa chắc cô sẽ cầm nổi súng để huấn luyện.

“Cô gái nhỏ… dậy thôi.” Hứa Dĩnh Hàn từ nãy đến giờ cứ luôn thì thầm vào tai cô, làm cô ngứa chết đi được.

Thật sự muốn đá cho hắn một cái mà.

“Đừng có làm phiền em, để em ngủ một lát.” Cô nói với giọng bất mãn.

Hứa Dĩnh Hàn cười khẽ một tiếng, ngày tháng sau này chắc sẽ vất vả rồi.

Hắn nhéo nhẹ mũi của cô, mắt nhìn xuống đôi môi đỏ mọng, không kìm lòng được mà cúi đầu cắn lên.

Lâm Hy theo bản năng rên khẽ một tiếng nhỏ nhẹ như mèo kêu. Hắn lại một lần nữa thì thầm vào tai cô: “Con mèo lười.”



Buổi chiều, Lâm Hy được giao nhiệm vụ đi lấy hàng ở rừng biên giới.

Nhưng lạ một cái là, tổ chức từ trước đến nay các vụ giao dịch luôn là vào ban đêm. Lâm Hy cũng chỉ nghi vấn một chút sau đó thì không nghĩ nhiều. Chắc có thể là tổ chức đang cần gấp lô hàng này.

Đợt giao dịch lần này cô đi cùng Tống Dương. Hai người trên xe trao đổi một chút về chuyện nhập hàng.

Đi hết cả một đoạn đường dài xóc nảy, cuối cùng cũng đến được chỗ hẹn. Buổi giao dịch này yên tĩnh đến mức khiến cô ngờ vực cảm thấy có gì đó không đúng.

Xe dừng trước một thác nước nhỏ, xung quanh cây cối bao trùm.

Lâm Hy vừa bước xuống xe, đã có thể thấy được thác nước chảy rì rào hòa vào dòng nước trong xanh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót.

Cô quay sang nói với Tống Dương: “Địa điểm không tồi.”

Tống Dương mỉm cười, sánh vai đi cùng cô.

Hai người chậm rãi tiến tới phía thác nước. Gần đó, có hai chiếc xe chuyên dụng màu đen, cùng một chiếc SUV đang đỗ.

Cách 2 mét là một cái bàn lớn, hai người đàn ông ngồi ngay ngắn ở đó, cặp táp để dưới chân.

Đoàn Viện Phủ hôm nay hành động có phải là quá cẩn thận rồi không. Cần phải ngụy trang tới mức này? Nhưng mà cũng phải, giao dịch ban ngày phải cẩn trọng.

Lâm Hy không mấy quan tâm, cô đi thẳng tới chỗ hai người đang ngồi. Nhưng Tống Dương dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

Anh còn chưa kịp cản thì cô đã đi tới chỗ của hai người đàn ông trước mặt.

“Chào hai anh, lô hàng…hmm…”

Còn chưa nói hết câu thì bất ngờ có một bàn tay bịt chặt miệng cô lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Lâm Hy nghĩ cô đã bị trúng bẫy của bọn họ. Đang chuẩn bị giơ chân đạp cho người phía sau một cái thì…



“Cô Lâm, là tôi.”

Giọng nói này không lẫn đi đâu được, là Hàn Tam.

Cô quay người lại, định hỏi cho rõ ràng mọi chuyện thì không ngờ lại thấy được bóng dáng của Hứa Dĩnh Hàn.

Hai tay hắn nhét trong túi quần, chậm rãi bước về phía cô, mắt nhìn cô không rời.

“Lão đại, anh… sao lại?..” Lâm Hy đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô cứ hết nhìn Hứa Dĩnh Hàn rồi lại quay sang nhìn hai người đàn ông kia.

Lúc này một người đàn ông lên tiếng: “Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?”

“Ừm, bắt đầu thôi.” Nói rồi, hắn ôm eo Lâm Hy đi tới trước bàn ngồi xuống đối diện với nhân viên công tác.

Hai nhân viên lấy ra một chồng hồ sơ đặt lên bàn, có cả máy in nổi, máy ảnh, sổ đỏ… từng thứ một được đặt ngay ngắn trên bàn. Cho đến khi Lâm Hy nhìn thấy cuốn sổ hộ khẩu được hắn đưa cho hai nhân viên, lúc này cô mới hiểu ra.

Lâm Hy quay sang chăm chú nhìn Hứa Dĩnh Hàn rất lâu. Ánh mắt của cô lúc này rất phức tạp, tựa như có trăm ngàn điều muốn nói nhưng không thể thốt lên thành lời.

Hứa Dĩnh Hàn nhìn cô rồi cúi đầu mỉm cười.

“Sao hả? Cảm động đến mức ngơ người luôn rồi à?”

Lâm Hy trừng mắt giẫm mạnh lên chân hắn. Nét mặt Hứa Dĩnh Hàn vẫn không đổi, chỉ dịu dàng xoa đầu cô: “Em định lật lọng sao?”

“Sao anh không nói với em?” Trong giọng nói của cô có chút oán giận.

Hứa Dĩnh Hàn xoa xoa lên vết cắn sau gáy của Lâm Hy, là tác phẩm do hắn để lại:

“Không phải đêm qua đã nói rồi sao? Em cũng đã đồng ý rồi.”

Lâm Hy đỏ mặt, liếc nhìn hai nhân viên ở đối diện. Cô thẹn đến mức không phản bác được câu nào.

Trần đời cô chưa từng thấy ai lại ở trong rừng đăng ký kết hôn bao giờ cả. Suy cho cùng cũng chỉ có hắn mới làm được như vậy. Đúng là lão đại khác người mà.

“Đêm qua vừa mới đồng ý, hôm nay đã lập tức đăng ký kết hôn luôn, như vậy có phải là… quá nhanh rồi không?”

Hắn chỉnh lại cổ áo giúp cô rồi nói khẽ: “Cưới vợ phải cưới liền tay.”

Lâm Hy hơi nghiêng đầu nheo mắt nhìn hắn.

“Nếu bây giờ em đổi ý thì liệu có còn hiệu lực không?”

“Em dám sao?” Trong mắt hắn là ý cười.

“Anh đừng có mà đắc ý như thế, đến lúc thật sự mất vợ rồi để xem anh còn dám mạnh miệng nữa không? Hứ!”

Hứa Dĩnh Hàn bật cười, hắn hôn cái chụt lên môi cô. Bốn con người kia bị thồn cho một họng thức ăn cho chó, nhanh chóng lơ mắt đi chỗ khác.

“Em mà không kết hôn với tôi thì sẽ chẳng ai dám kết hôn với em đâu.”

Lâm Hy cảm thấy cái lý luận của hắn thật buồn cười: “Bộ trên đời này chỉ có mình anh là đàn ông à?”



Hứa Dĩnh Hàn nắm lấy cằm cô, giọng nghiêm túc nói: “Kẻ nào dám bén mảng đến gần em, tôi sẽ phế cả tay lẫn chân hắn!”

Lâm Hy chớp chớp hai mắt, cô biết hắn nói được làm được.

Hứa Dĩnh Hàn lại nói tiếp: “Để xem lúc đó em còn dám lấy người tàn tật về làm chồng không?”

Bá đạo quá!!!

Hứa Dĩnh Hàn quay sang nói với hai người ở đối diện: “Bắt đầu thôi, trời sắp tối rồi.”

Chỉ chưa đầy nửa tiếng, các thủ tục đều được tiến hành đầy đủ. Từ khâu chụp hình, đối chiếu thông tin, cho đến kí tên, đóng dấu…

Sau khi nhân viên công tác đưa sổ đăng ký kết hôn cho hai người. Lâm Hy nhìn một lượt chăm chú đến không rời mắt.

Bảy năm đồng hành cùng nhau, chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu đương. Chỉ vừa mới thổ lộ lòng mình vào đêm hôm trước.

Vậy mà hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này, bọn họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp, chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Hốc mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào, mắt vẫn không rời khỏi quyển sổ màu đỏ trong tay.

Hứa Dĩnh Hàn ôm lấy khuôn mặt ngập nước, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô: “Lâm Hy.”

“Quyết định sáng suốt nhất đời này của anh, chính là vào bảy năm trước đã không bỏ mặc em co quắp lạnh lẽo ở trên đường.”

Lâm Hy ngước cặp mắt đỏ hoe lên nhìn Hứa Dĩnh Hàn, bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn tả được cảm xúc đang dâng lên trong lòng cô.

Lâm Hy vô thức mỉm cười, vòng tay qua ôm chặt lấy hắn. Cảm thấy vẫn không đủ, cô lại ôm hắn càng chặt, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào: “Anh… là… của… em.”

Cô dựa hẳn vào người hắn, một lần nữa nhìn xuống từng dòng chữ trên quyển sổ, nhìn xuống chữ ký của hai người. Hứa Dĩnh Hàn, Lâm Hy.

Nhưng khoan… Hứa Dĩnh Hàn, Hứa Chí Hâm…

Lâm Hy nhìn chằm chằm vào cái tên Hứa Dĩnh Hàn, cô đang rơi vào trạng thái suy tư thì Hứa Dĩnh Hàn đã giật lấy quyển sổ từ tay cô.

“Em xem nhiều như thế vẫn chưa đủ hay sao? Anh còn chưa được xem kĩ đâu.”

Câu nói cùng hành động bất ngờ của hắn khiến cô bất giác đã quên đi mất nghi vấn vừa rồi của mình.

Hàn Tam, Hàn Tứ xúm lại chúc mừng, cô cũng đi ra tiếp chuyện với hai người họ.

Trong lúc đó, hai người đàn ông ở cách xa nhau, cảm xúc cũng khác nhau.

Một bên, Tống Dương đứng chết sững người tại chỗ, anh giấu bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm vào trong túi áo khoác, bàn tay có chút run rẩy.

Cả quá trình, cô không hề ngước mặt lên nhìn anh dù chỉ một lần. Đáp án đã rõ, trong mắt cô chỉ chứa đựng một mình Hứa Dĩnh Hàn.

Ở bên này, Hứa Dĩnh Hàn nhìn theo bóng dáng của Lâm Hy ở phía xa. Hắn thở dài thườn thượt, mắt chuyển hướng đến dòng chữ trên quyển sổ màu đỏ, trong đầu không ngừng tự hỏi.

“Nếu em biết được sự thật, liệu có còn muốn đồng hành cùng anh nữa không?”