Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trợ Thủ Nhỏ Của Hàn Lão Đại

Chương 1: Ông ta đã trở lại

Chương Tiếp »
Màn đêm u ám, vài hạt mưa lác đác rơi kéo theo những tia chớp.

Chiếc Maybach S450 dẫn đầu cùng 2 chiếc Hummer dừng trước một dinh thự được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây sang trọng và hào nhoáng, xung quanh có không ít lính canh gác.

Quang cảnh sơn thủy hữu tình, tôn lên vẻ tráng lệ, huy hoàng của căn dinh thự.

Tam Vương Gia, trợ thủ số 1 thế hệ trước của tổ chức, là người thân cận đi theo ông lớn mấy chục năm, nhưng lúc này lại dẫn theo một đoàn vệ sĩ cung kính cúi đầu với người đàn ông ở trong xe.

Lâm Hy bước xuống, bung tán ô vòng qua mở cửa xe, người đàn ông có tướng mạo của một người chính trực, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu một con ác quỷ, nắm trong tay sinh mạng của biết bao nhiêu người.

...

Trong hầm rượu, Hứa Dĩnh Hàn lười biếng ngồi ngả lưng ra sofa, chân phải gác lên chân trái, thong thả nhấp từng ngụm rượu.

"Ông lớn cho gọi tôi có việc gì không ạ?" Lâm Hy cẩn thận quan sát người ở đối diện.

Trước mắt cô là một người đàn ông, nhìn qua chiếc rèm ngăn cách không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy ông đang ngồi chễm chệ trên ghế, một bên tay cầm cây gậy chống, khí thế bức người.

Ông ta là ông trùm tổ chức ngầm, tuy đã vào tổ chức một thời gian dài nhưng cô chưa từng được thấy mặt ông, chỉ nghe được giọng nói đoán chừng ông cũng chạc tuổi 70.

"A Hàn."

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của ông khiến cô không rét mà run.

"Giúp ông lớn tiếp cận một người." Hứa Dĩnh Hàn vào thẳng vấn đề.

Cô chưa từng biết tên thật của Hứa Dĩnh Hàn, chỉ nghe ông lớn hay gọi hắn là A Hàn, còn những người khác đều gọi hắn là Hàn lão đại.

Cô nhìn người trước mặt rồi lại quay qua nhìn Hứa Dĩnh Hàn hỏi:

"Người đó có lai lịch như thế nào?"

"Là người thừa kế duy nhất của Hứa gia vừa bị tai nạn, chấn thương mạnh ở phần đầu chẩn đoán mất trí nhớ tạm thời."

Lâm Hy kinh ngạc: "Là người thừa kế duy nhất của Hứa gia? Hứa Chí Hâm sao?"



Bấy giờ ông lớn mới nói: "Đối đãi với cậu ta tốt một chút, đến khi nhận được sự tín nhiệm của cậu ta, khiến Hứa gia lục đυ.c, đấu đá lẫn nhau."

Ông quan sát Lâm Hy một lúc lại nói tiếp:

"Ông ta đã trở lại rồi."

Giây phút cô nghe được câu nói đó mắt cô tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, ngay khi cô sắp đứng không vững mà khụy xuống, bỗng chốc một bàn tay ôm lấy eo cô, đôi mắt Hứa Dĩnh Hàn lạnh lùng: "Đứng cho vững."

"Tôi không sao." Lâm Hy cố giữ bình tĩnh.

Nhiều năm như vậy tưởng chừng cô đã quên nhưng ngay khi nghe ông lớn nhắc đến gã khốn đó cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Ông ta là cha dượng của cô, vào năm cô 16 tuổi làm nhục cô không thành, ông ta lên kế hoạch đổ tội cho cô quyến rũ ông ta, khiến cô bị mẹ ghét bỏ, đánh đập không thương tiếc, đuổi ra khỏi nhà lang thang không nơi nương tựa.

Xã hội ngoài kia cũng không tha cho cô, bắt đầu sỉ vả cô nói cô là đồ đê tiện, bẩn thỉu.

Lâu dần những câu nói mỉa mai đó như ăn mòn lý trí, cô như điên như dại muốn lao đầu vào chiếc xe phía trước để kết liễu cuộc đời.

Giây phút tưởng chừng như mọi thứ sắp kết thúc, cô mơ màng nhìn thấy được bóng dáng của một người đàn ông.

Hắn bước chân thong thả đi về phía cô, cúi đầu nhìn người con gái đang dần mất đi ý thức, cô mơ hồ nghe được câu nói của hắn.

"Quá yếu đuối sẽ chỉ khiến cho kẻ thù thêm đắc ý..."

"Đừng khiến tôi thất vọng vì ngày hôm nay đã cứu cô."

Người đó không ai khác chính là Hứa Dĩnh Hàn. Hắn cứu cô, đưa cô về tổ chức, huấn luyện cô trở thành kẻ mạnh, thoáng cái cô đã đi theo hắn được 7 năm.

...

"Ông lớn còn có điều gì muốn nói?" Cô bình thản hỏi ông.

"Cậu ta là con trai của người mà cô hận nhất, muốn trả thù một ai đó cách tốt nhất là nhắm vào điếm yếu của họ, vừa vặn điểm yếu của ông ta chính là đứa con trai này, lợi dụng cậu ta xong thì cứ việc xử luôn."

"Tôi là người có thù tất báo, nhưng không phải là người không phân rõ trắng đen."



Cô tiến lên một bước lại nói:

"Gã khốn đó nợ tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến gã ta sống không bằng chết, còn những người không liên quan, tôi sẽ không động vào họ, đó là quy tắc của tôi."

"Hừ!"

"Cô bé, đã là người của tổ chức thì quy tắc là do ta quyết định, tốt nhất cô nên an phận, ta chỉ là đang giúp cô trả thù."

Lâm Hy vẫn như điếc không sợ súng, ngẩng cao đầu đáp lời ông:

"Ông lớn, người có thật là chỉ đang giúp tôi trả thù? Không phải là..."

"Lâm Hy."

Cô đang định nói là "không phải là người đang vì lợi ích riêng của mình mà lợi dụng lòng muốn trả thù của tôi sao?"

Những lời chưa kịp nói đành nuốt xuống.

Hứa Dĩnh Hàn lạnh mặt gọi tên cô, cô có hơi sững sờ nhìn hắn.

"Cô chỉ cần nhận nhiệm vụ lần này, lợi dụng lấy lòng tin của cậu ta, cô muốn trả thù thế nào cũng được, sẽ không để cô phải xuống tay gϊếŧ người."

Giọng nói của hắn có chút khẩn trương, không biết là vì sợ ông lớn nổi giận sẽ phạt cô hay chỉ vì cô là do hắn mang về nên muốn răn dạy cô không biết phép tắc.

"Được rồi, lui hết đi" Ông lớn nói.

...

Căn biệt thự cổ nằm trên núi là địa bàn của Hứa Dĩnh Hàn, thiết kế theo kiểu cổ xưa nhưng vẫn không giấu được vẻ sang trọng, là nơi huấn luyện trợ thủ giỏi cho tổ chức. Mọi nơi trên dưới, trong ngoài của căn biệt thự đều có người đứng canh gác.

Cô bước xuống xe mở cửa cho Hứa Dĩnh Hàn, phía sau còn có thêm hai chiếc xe đều là những người được huấn luyện nhiều năm đi theo bảo vệ hắn.

"Cô theo tôi ra vườn sau." Trong giọng nói của hắn có chút tức giận.

Cô cười khổ nghĩ thầm "cùng lắm thì chịu phạt huấn luyện nguyên đêm."
Chương Tiếp »