Chương 18

Khi Tần Hiên đi vào nơi tổ chức cuộc thi, ở đây đang tổ chức cuộc thi nấu ăn. Để đảm bảo sự công bằng trong thi đấu, nguyên liệu nấu ăn, gia vị, dụng cụ làm bếp của các thí sinh là như nhau, nhưng về số lượng món ăn không có quy định cụ thể, thí sinh dự thi có thể tự do phát huy.

Cho nên để làm ra được món ăn ngon nhất trong thời gian quy định, mỗi thí sinh đều tranh thủ thời gian mà cầm dao cùng thớt gỗ trổ tài ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vừa vang lên, đa số bọn họ không chuẩn bị trước, mọi nguyên liệu nấu ăn trên bàn đều dùng đến, chỉ nghĩ giành giật từng giây một để hoàn thiện món ăn ngon nhất của mình.

Dùng đến “đa số”, là bởi vì có một người từ khi bắt đầu cho đến bây giờ vẫn đứng im chưa làm gì, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chỗ nguyên liệu nấu ăn, dường như đang ngẩn người.

Điều này thật sự rất gây chú ý, vì vậy không ít người dùng ánh mắt tò mò mà quan sát hắn. Chờ đến khi mọi người thấy rõ mặt hắn, ai nấy cũng phải giật mình —— a ~ là hắn a…

Nếu là “Tống Khải” thì không có gì kì quái, nhìn biểu hiện ở những vòng trước của hắn, nói không chừng đến dao cũng không biết cầm~ rất nhiều người trong lòng xem thường nghĩ vậy, cảm thấy chuyện này cũng không có gì lạ.

Tần Hiên đến khiến cuộc thi đang yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao —— không có biện pháp, gương mặt Tần Hiên dù luôn lạnh lùng nhưng vẫn vô cùng thu hút người khác, trong này nhiều người tới là để xem cuộc thi nhưng khi nhìn đến Tần Hiên giống như là ong mật thấy hoa, không kích động thì là dả giối.

Nhưng khí chất của Tần Hiên quá lạnh lùng, hòa cùng khí chất quân nhân, hình thành một bức màn vo hình, khiến những ai có ý muốn làm quen với y đều phải chùn bước chỉ dám từ xa ngước nhìn, lặng lẽ dùng ánh mắt để nhìn kĩ vị chiến thần trong lòng bọn họ.

“Haizzzzzzz, nói nghe nè, anh họ, anh chỉ vừa mới tới, bao nhiêu nổi bật của em đều mất sạch ~” – tam hoàng tử ưu thương nhìn những mỹ nhân kia, ánh mắt của họ đâu còn đặt trên người hắn nữa.

Tần Hiên mặt không đổi sắc nhìn quanh hội trường vẫn không nói gì.

Trần Mân nhắm mắt đi theo bên cạnh họ, nghe được lời nói của tam hoàng tử, lặng lẽ nâng mi mắt, nhanh chóng nhìn liếc qua mặt nghiêng của Tần Hiên, hô hấp nhanh hơn, lại nhanh chóng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

———————————————–

Trần Nhã Thi đang nấu canh, nhưng vẫn chú ý tới sự náo nhiệt trong hội trường, đồng thời cũng nhìn thấy người trong lòng đang đi đến —— Tướng quân đệ nhất của đế quốc, Tần Hiên.

Bởi vì người tham dự cuộc thi cũng không ít, cho nên mỗi một hạng mục đều thi theo hình thức nhóm nhỏ. Vì chuyện đánh bại mấy đối tượng kết hôn của Tần Hiên, Trần Nhã Thi đặc biệt bắt ban giáo khảo sắp xếp cho nàng cùng bọn họ vào một nhóm, với sự chênh lệch thực lực rõ rệt này, nàng liền không tin Tần Hiên còn có thể để ý đến những nhân ngư vô dụng, thua xa nàng kia!

Khóe miệng Trần Nhã Thi cong lên một nụ cười mỉm đắc ý, sống lưng ưỡn càng thẳng, quần ren bó sát người khiến thân thể tạo ra một đường cong đẹp mắt, từ bộ ngực đến cái mông, cho dù là đang ở nơi tràn ngập khói dầu cũng không ngăn được mị lực kia, có rất nhiều nam nhân nhìn đến đều không thể rời ánh mắt nữa.

Canh sôi, Trần Nhã Thi mở vung ra, nhẹ nhàng quấy một chút, lại dùng bàn tay mềm mại như không xương vào một chút muối, động tác vô cùng tao nhã, loại tư thái này, không giống như đang làm bếp, mà giống như đang gảy đàn.

“Anh, mau nhìn Trần Nhã Thi kia đi! Quả thực là nữ thần trong lòng của em ~” tam hoàng tử mắt cũng không chớp, vừa nhìn Trần Nhã Thi vừa cảm khái nói.

Tần Hiên thản nhiên liếc mắt nhìn Trần Nhã Thi một cái, từ chối cho ý kiến.

Sau khi cảm thấy có lẽ đã vừa miệng, Trần Nhã Thi lần thứ hai dùng thìa đảo đảo, sau đó múc ra một muỗng canh nhỏ, vươn đầu lưỡi, chậm rãi nếm, không ngoài dự liệu của nàng, xung quanh hội trường không ngừng vang lên âm thanh hít khí.

Nội tâm tự tin của Trần Nhã Thi không ngừng bành trướng.

So với Trần Nhã Thi, Tống Trác Hạo bên kia thật sự khiến người không đành lòng nhìn thẳng —— cho tới nay, hắn vẫn cho rằng chuyện nấu nướng là việc người giúp việc nên làm, cho nên, mỗi lần đến bài kiểm tra nấu ăn, hắn sẽ nghĩ mọi cách trốn tránh. Hiện giờ bỗng nhiên phải nấu nướng trước mắt bao người, thực sự vô cùng tệ hại, nhưng vẫn phải làm, cuối cùng ngay cả cây củ cải cũng không cắt nổi, chỗ này một miếng to, chỗ kia một miếng nhỏ, đừng nói vẻ ngoài, có thể nấu chín đã là tốt lắm rồi.

Mà Tống Trác Diễn biểu hiện ra ngoài lại rất đáng tán dương, tuy rằng làm không được hoàn hảo như Trần Nhã Thi, nhưng kỹ thuật cắt thái lưu loát, nấu ra món ăn cũng rất thơm ngon mềm dẻo.

Tống Trác Diễn là nhân ngư cấp B. Ở Tống gia, luận ngoại hình, hắn so ra kém Tống Khải trước khi bị hủy dung. Luận thiên phú, hắn so ra kém Tống Trác Hạo là nhân ngư cấp A, cho nên, hắn nếu muốn trổ tài, nhất định phải tại học tập vô cùng nghiêm túc.

Hiện tại xem ra, hiệu quả coi như là không tồi. Ít nhất, trong mắt người khác, nếu Tần Hiên nhất định phải chọn ra một trong số ba anh em nhà họ Tống ở đây, vậy cũng chỉ có Tống Trác Diễn phù hợp… Về phần hai người kia… Ha ha…

————————————————

Tống Tiểu Khải không để ý đến những chuyện xảy ra quanh hội trường, hắn nhếch môi nhìn nguyên liệu nấu ăn trước mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích.

Nếu có người nhìn thấy ánh mắt lúc này của Tống Tiểu Khải, nhất định sẽ phát hiện, ánh mắt Tống Tiểu Khải thay đổi, thiếu đi vài phần bất cần, nhiều thêm vài phần nghiêm túc.

Khác với những cuộc thi trước đó, đối với phần thi nấu ăn, Tống Tiểu Khải muốn thực hiện một cách nghiêm túc.

Đương nhiên, hắn muốn nghiêm túc cũng không phải vì muốn chiếm thứ hạng cao, mà là vì chính những nguyên liệu nấu ăn trước mắt.

Bởi vì thơ ấu lớn lên trong cô nhi viện, suốt mười mấy năm ròng không được ăn no mặc ấm, Tống Tiểu Khải rất quý trọng thức ăn, cho dù sau này vào quân đội nhận trợ cấp đầy đủ, hắn vẫn không thể quên cảm giác đau xé ruột gan thức dậy lúc nửa đêm vì đói bụng.

Cho nên, Tống Tiểu Khải cho tới bây giờ sẽ không lãng phí một chút thức ăn nào.

Nhưng đồ ăn cũng chia ra hai nhóm là có thể ăn và không thể ăn, Tống Tiểu Khải có thể gặm những thứ người khác không ăn được, nhưng cũng không có nghĩa hắn không biết ăn ngon, trên thực tế, có thể lọt vào mắt Tống Tiểu Khải, đồ ăn được hắn khen một câu ngon, quả thật cũng không nhiều. Trong mắt Tống Tiểu Khải, “Quý trọng lương thực” là cảnh giới cao nhất, cho dù là bất kì thực phẩm nào hắn đều có thể làm nó phát huy hương vị đến mức ngon nhất, tận khả năng trong từng bước sơ chế xử lí, đều cố gắng không để lãng phí.

Dưới suy nghĩ như vậy, Tống Tiểu Khải luyện ra một tay trù nghệ thượng hạng, có không ít chiến hữu từng trêu chọc hắn, chỉ cần chấp hành nhiệm vụ cùng Tống Tiểu Khải, sẽ không sợ đói bụng đến mức gầy trơ xương trở về, bởi vì chẳng sợ trên đường chỉ nhặt được một nhánh cây, Tống Tiểu Khải cũng có thể làm cho nó trở thành một món mĩ vị… Đương nhiên, đây cũng là hơi khoa trương.

Nhưng điều này cũng đủ để nhìn ra Tống Tiểu Khải quý trọng thức ăn đến mức độ nào.

Hiện tại, Tống Tiểu Khải tuy rằng nhìn như đang “Ngẩn người”, kì thực đang sử dụng tinh thần lực nghiên cứu xem nên nấu những món gì, khi gần hết thời gian cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Đúng, là giải toán… Tống Tiểu Khải sở dĩ có tay nghề cao như vậy, cùng tinh thần lực cấp 2S đời trước của hắn cũng có quan hệ, rất nhiều quy trình nấu nướng hắn chỉ cần nhìn qua một lần đã nhớ kĩ, mà cách sơ chế nguyên liệu cũng được hắn ghi tạc vào lòng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi mọi người không còn hứng thú muốn quan sát hắn thì Tống Tiểu Khải bỗng nhiên hành động .

Hắn lấy ra thớt gỗ, nâng dao thái, thân dao phản xạ ánh sáng tạo ra quầng sáng khiến mọi người lóa mắt, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, khi bọn họ đang mở to mắt, không ít nguyên liệu nấu ăn đã được cắt xong, chỉnh tề đặt trong đĩa.

Wow… Thật nhanh… Đây là tiếng lòng của mọi người.

Mà những người không nhắm mắt thì lại càng kinh ngạc —— tốc độ tay của Tống Tiểu Khải đã nhanh đến mức chỉ còn lại một bóng mờ! Hơn nữa, khi hắn xử lý nguyên liệu, căn bản không xử lý theo trình tự truyền thống, hắn có thể đồng thời xử lý tốt vài thứ cùng một lúc!

Người này sao lại có tốc độ nghịch thiên như vậy? !

Giám khảo cũng chú ý tới Tống Tiểu Khải khác thường ở bên này, trong mắt họ không giấu nổi kinh ngạc.

Trình độ cùng kỹ thuật cắt thái này, đã đạt tới cấp độ đầu bếp chuyên nghiệp rồi đi? Thậm chí đã vượt qua không ít đầu bếp danh tiếng …

Biểu hiện tiếp theo của Tống Tiểu Khải càng làm bọn họ thêm kinh dị, các thí sinh chỉ chọn một phần trong mỗi loại nguyên liệu, Tống Tiểu Khải lại đem toàn bộ nguyên liệu sử dụng hết.

Hắn muốn làm cái gì? Món thập cẩm sao? Có vài người nhìn ra cuộc thi không còn nhiều thời gian, vẻ mặt hắc tuyến mà thầm nghĩ.

Tống Tiểu Khải đương nhiên không phải nấu món thập cẩm gì đó, hắn đâu vào đấy mà đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi đảo đều, hai cái bếp cùng nổi lửa, còn có cái thứ ba thì dùng để chưng món ăn.

Biểu tình của Tống Tiểu Khải vô cùng nghiêm túc, cũng rất chăm chú, cùng với hắn bình thường không giống. Tuy rằng hắn không giống Trần Nhã Thi, tận lực mà khoe khoang phong tình, lại bởi vì ánh mắt cùng thần thái toát ra mà tạo cho người ta một loại hảo cảm.

Dần dần, không ít người đều xem nhẹ vết sẹo trên mặt Tống Tiểu Khải, ánh mắt nhìn hắn thêm vài phần thưởng thức.

Ở trong đó, có một tầm mắt chuyên chú mà nóng rực, là của Tần Hiên. Ánh mắt y thâm thúy dõi theo bóng hình Tống Tiểu Khải, nhếch môi, nhịp tim của hắn dần dần tăng nhanh.

Loại ánh mắt này… Còn có phương thức xuống bếp độc đáo này…

Tống Tiểu Khải, thật sự là người đó sao?

Trên thực tế, trong lòng Tần Hiên đã mơ hồ có đáp án.