Chương 17: Tôi đã gặp con quái vật thực sự (11)

"Ta muốn cùng người khiêu vũ sau khi đã quen với nó hơn chút, nhưng đã qua mười ngày rồi mà ta chả tiến bộ lên được tẹo nào cả."

Kể từ ngày tôi quyết định tham dự dạ hội và phải khiêu vũ cùng Hoàng đế, tôi muốn có điệu nhảy đầu tiên của mình với Blake.

Thật ra, tôi định sẽ nhờ cậu ấy làm bạn tập nhảy sau nếu như tôi học nó nhanh hơn, nhưng kĩ năng khiêu vũ của tôi chả tiến triển gì mấy.

"Nếu người không muốn thì không cần phải cố ép bản thân đâu."

Mắt của Blake hơi ươn ướt. Tôi không cố ý làm cậu ấy khóc mà...

"Ta có thể sẽ dẫm lên chân người đó."

"Nàng cứ dẫm thỏa thích. Nếu là Ancia dẫm lên thì chả đau chút nào cả."

"Nói dối."

Thật vớ vẩn. Sao lại không đau được chứ.

"Không phải nói dối đâu. Ancia là tiên nữ mà. Nàng nhẹ như lông hồng ấy."

"Ta là... tiên nữ sao?"

"Phải, nàng là một tiên nữ."

Blake cười thật tươi. Nghe được vậy khiến tôi có chút xấu hổ. Dù vậy, tôi không ghét khi nghe được điều đó.

"Vậy bắt đầu thôi nào."

Tôi dang tay phải ra nắm lấy tay cậu. Vào khoảnh khắc đó, Blake đứng hình.

Mặt cậu đỏ bừng, trông cậu có vẻ rất hồi hộp.

"Người xấu hổ sao?"

Cậu ấy vẫn thấy xấu hổ dù chúng tôi đã nắm tay nhau mỗi ngày sao?

"Không có-, không."

Mặc dù trông cậu ấy có vẻ xấu hổ thật, cậu vẫn nắm chặt tay tôi.

Và điệu nhảy đầu tiên của chúng tôi bắt đầu.

"Ah! Ta xin lỗi!"

Ngay khi vừa mới bắt đầu, tôi đã dẫm lên chân Blake.

Tất nhiên, tôi không dẫm mạnh lên nó vì tôi đã ngay lập tức rụt chân lại khi cảm thấy bàn chân của mình chạm vào cậu. Dù vậy, chắc nó phải đau lắm.

Tôi đã thực hiện đúng các bước, nhưng không dễ dàng chút nào khi phải khớp các bước nhảy với bạn nhảy của mình.

"Haiz, ta nhảy dở quá."

"Đây mới là lần đầu mà. Ancia có thể làm được!"

Blake cổ vũ tôi. Phải, có thể là vì đây là lần đầu tôi khiêu vũ với bạn nhảy, tôi có thể làm được!

Tôi lại nắm lấy tay cậu. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đến trình độ có thể tập cùng bạn nhảy.

Tôi cảm giác như mình có thể đẩy Blake bất cứ lúc nào khi thực hiện các bước nhảy, nhưng nếu tôi đẩy cậu ấy, chúng tôi sẽ cách xa nhau quá, sẽ khó để giữ được thăng bằng, và chân tôi sẽ vẹo đi mất. Tôi còn chẳng thể đếm đúng nhịp nữa.

Nhưng Blake dẫn dắt tôi rất tốt. Kể cả khi tôi mắc lỗi, cậu ấy nhẹ nhàng kiểm soát và tiếp tục những bước nhảy nhịp nhàng.

"Điện hạ giỏi khiêu vũ thật đấy. Trước đây người đã học khiêu vũ rồi à?"

"Ta mới chỉ xem Ancia học khiêu vũ thôi."

"Ah..."

Blake chỉ xem buổi tập khiêu vũ của tôi. Dù chỉ mới xem thôi mà đã làm tốt như vậy, vậy thì sao tôi lại thế này nhỉ?

"Nàng sẽ làm tốt hơn khi thả lỏng một chút đấy."

Cậu khẽ an ủi tôi như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Blake nhiều khi cư xử như một người chồng đáng tin cậy vậy.

Chúng tôi tiếp tục tập luyện và cuối cùng có thể khiêu vũ được một điệu waltz. Tất nhiên, tôi chỉ thực hiện những bước nhảy mà mình đã học, nhưng mà chuyển động thì lại như một con robot bị hỏng vậy.

Không lâu sau đó, mặt trời đã lặn và màn đêm buông xuống. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và ngắm nhìn mặt trăng qua cửa sổ.

"Chúng ta đã khiêu vũ cả một bài hoàn chỉnh. Đều nhờ người hết đó."

"Đừng áp lực quá. Ancia khiêu vũ giỏi hơn ta nhiều. Nàng sẽ không mắc lỗi nữa đâu."

Blake nhìn tôi hồi lâu.

"Nàng sẽ rất xinh đẹp. Ta chắc chắn rằng tất cả mọi người sẽ bị mê hoặc. Khi thấy nàng-..."

Câu đột nhiên dừng lại. Nhưng tôi có thể đoán được Blake định nói gì.

Cậu ấy muốn nói rằng cậu muốn được thấy tôi tận mắt. Tôi cũng muốn tham dự dạ hội với Blake nữa.

Nó không cần phải là một bữa tiệc linh đình. Tôi chỉ muốn dự tiệc với Blake và khiêu vũ trước mặt mọi người. Tôi muốn tạo nên những kỷ niệm cùng với Blake.

Nhưng điều đó là không thể.

Để Blake có thể ra ngoài, trước tiên lời nguyền phải được hóa giải. Điều duy nhất cần thiết để làm được điều đó chính là Diana.

Blake sẽ lớn lên mạnh khỏe và có thể tham dự các buổi dạ hội và khiêu vũ bình thường. Nhưng tôi sẽ không phải là người bên cạnh cậu ấy vào lúc đó.

Tôi cầm lấy tay cậu.

"Người sẽ được tham dự dạ hội khi lớn lên thôi."

"Ừ. Lúc đó ta sẽ hộ tống Ancia."

"...Ta sẽ mong chờ điều đó."

Tôi cười, dù biết rằng lời nói đó của cậu sẽ không thành sự thật.

***

Tôi tới thăm Hoàng đế mỗi ngày một lần. Và Hoàng đế cũng không ghét điều đó.

"Ta-da! Cha ơi, đoán xem hôm nay con đã làm gì này?"

Tôi khoe ra món ăn mới của mình, canh ớt đỏ hầm. Rồi Tenstheon nhìn xuống món canh màu đỏ, mặt cứng đờ.

"Con to gan thật đấy. Dám đầu độc Hoàng đế ngay trước mặt ta sao?"

"Nó không có độc mà!"

"Ai chả nói vậy."

Hoàng đế vừa nói vừa tự nhiên múc một thìa canh ớt hầm.

Tôi thích đồ ăn cay. Nhưng Blake vẫn còn nhỏ, và không có một người làm nào ăn được đồ cay.

Tuy nhiên, tôi không muốn nấu nó trong vạc rồi ngồi ăn một mình. Và thế là tôi đã nghĩ ra một cách.

Tenstheon cũng ăn được đồ cay.

Tôi đã rất vui mừng khi tìm ra được đồng chí ăn được đồ cay ở thế giới này, và mỗi khi tôi thèm đồ cay, tôi sẽ cùng ăn với Hoàng đế.

Tenstheon đã trở nên khá thân thuộc với đồ ăn Hàn Quốc, vì vậy nên ngài cũng ăn chúng với cơm một cách tự nhiên.

"Vị nó thế nào ạ?"

"Ngon lắm."

"Thật may quá, con cứ sợ là người sẽ không ăn vì không hợp khẩu vị."

"Lo lắng vớ vẩn. Đây là đồ ăn do con dâu của ta dâng lên, sao ta có thể không ăn được chứ?"

"Nhưng vừa nãy người vừa nói nó có độc mà."

"Kể cả nó có độc thì ta vẫn ăn."

Tenstheon thẳng thừng nói rồi đút một thìa canh ớt hầm vào miệng.

Không phải người hơi thái quá với con dâu của mình đấy chứ?

"Ngươi không được ăn đồ có độc! Nếu Bệ hạ lâm bệnh, Blake sẽ buồn lắm đó!"

"Đứa nhóc đó sao?"

Một vị đăng đắng lan tỏa trong miệng Hoàng đế."

"Phải, thái tử sẽ buồn lắm."

"Ta thì đã làm được gì cho nó chứ?... Nó không ghét ta cũng là may lắm rồi."

"Bệ hạ, thái tự không hề ghét người."

Trong nguyên tác, Blake không hề ghét bỏ cha mình.

Mặc dù Blake phải chịu đựng trong cô đơn, cậu chưa từng oán trách cha mình.

"Bệ hạ là ánh sáng của Đế quốc. Sức khỏe của người phải phải là ưu tiên hàng đầu với thái tử và người dân."

Blake không phải là người duy nhất trở nên tuyệt vọng sau khi Tenstheon qua đời.

Arnold là một kẻ bất tài và ngạo mạn, khi mà các con trai của ông ta tranh nhau ngai vàng. Sự an nguy của đế quốc bị bỏ mặc.

Không chỉ vì Blake mà cả vì Đế quốc, Tenstheon không thể chết một cách oan uổng được.

"Ngài Collin nói với con rằng tối qua người đã thức muộn. Công việc rất quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết."

"Ngưng cằn nhằn đi."

Ngài ấy luôn nói vậy mỗi khi tôi nói ngài ấy nghỉ ngơi. Ngài ấy đúng là cuồng công việc mà. Vì vậy, dù chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ, tôi muốn giúp ngài ấy một chút.

Tôi bắt đầu ăn cơm với món canh ớt cay.

"Vì con đã mời ta một bữa ăn ngon, ta sẽ tặng con một món quà."

Người định tặng con gì nữa? Tôi đã nhận được hàng đống quà chất thành núi tới mức không biết phải cất chúng ở đâu.

"Không cần đâu ạ. Qùa con nhận từ người cũng nhiều lắm rồi."

"Ta sẽ tặng con căn nhà kính ở cung điện Amoria."

"Thật không ạ?"

Tôi rất vui mừng.

Cung thái tử có tên gọi là "Amoria", có nghĩa là tình yêu, nhưng không gian của nó khá bé, nó cũng cũ rồi và ít người qua lại.

Trong cung điện có một khu vườn nhỏ nhưng không được trang bị đầy đủ nên rất khó có thể nhìn thấy một bông hoa nào sống được qua mùa đông.

"Phải. Ta sẽ lấy đầy cái hồ và xây một nhà kính phía trên."

Sau khi Ancia bị ngã xuống nước, có một hàng rào lớn bao quanh cái hồ. Tôi tưởng rằng họ chỉ đặt hàng rào ở đó tạm thời thôi, nhưng cuối cùng, cả cái hồ cũng biến mất.

"Nếu là vì con thì không sao đâu ạ. Lúc đó, con không quen chỗ ở cho lắm, nên con lỡ ngã xuống đó, con sẽ không mắc lỗi như vậy nữa đâu."

"Ta không thể giữ lại cái hồ mà đã khiến con dâu của ta ngã xuống được."

Một cái nhìn lạnh lẽo ánh lên trong mắt của Tenstheon.

***

"Bệ hạ sẽ lấp đầy cái hồ và sẽ xây một nhà kính trên đó."

Tôi thuật lại cuộc nói chuyện với Hoàng đế cho Blake nghe.

Blake đã sống ở cung điện này kể từ khi lời nguyền xuất hiện. Cái hồ chắc hẳn quý giá với cậu lắm.

Dù là cái hồ hay nhà kính, Blake sẽ chọn ra thứ cậu ấy muốn.

"Lấp đầy cái hồ có sao không?"

Blake cười không ngần ngại.

"Không sao hết. Cái hồ đó kéo Ancia bị ngã mà! Nó phải bị bỏ đi thôi!"

Blake nói chắc nịch. Hai cha con này cũng có nét giống nhau đấy chứ.

Mặc dù ngoại hình của cả hai có chút khác biệt, và tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng qua thời gian tôi nhận ra họ đúng là ruột thịt của nhau.

Cái hồ có tội tình gì chứ?

"Người thật sự ổn chứ?"

"Ừ! Ta còn ước là nó được lấp đầy ngay bây giờ ấy!"

Và thế là, việc xây nhà kính được ấn định.

"Sẽ rất rộng nếu họ định biến cái hồ thành nhà kính. Ancia muốn trồng gì thế?"

"Cây cải bắp."

"Cải bắp sao?"

"Phải, nó là một loại rau ở phương Đông. Người có thể làm Kimchi từ nó đấy."

"Kimchi?"

"Phải, đó là món ăn yêu thích của ta đó."

Nếu như có Kimchi, tôi có thể làm được thêm nhiều món ăn hơn. Chỉ cần nghĩ về canh kimchi và cơm chiên kimchi cũng khiến miệng tôi chảy nước rồi.

"Ta cũng muốn ăn nữa!"

"Nó cay lắm nên người không ăn được đâu."

"Ta ăn được mà."

"Hmm, không được. Người phải lớn hơn chút nữa mới ăn được."

"Ta lớn rồi mà!"

"Oho, vậy sao?"

Tôi nhéo má của Blake. Mấy ngày nay, cậu ấy bắt đầu tăng cân, trông cậu ấy càng ngày càng mũm mĩm và đáng yêu.

"Ta lớn rồi mà..."

Blake vì một số lí do nào đó, thấy thật bất công.

"Ta sẽ trồng rau bina để phu quân của ta có thể lớn nhanh hơn."

"...Rau bina?"

"Phải. Và ta sẽ trồng thêm đậu, tía tô, ớt, và cả bí ngô nữa!"

Blake, người đang lắng nghe tôi chăm chú, lắc đầu.

"Còn hoa thì sao?"

Sao người có thể trồng mỗi hoa trong nhà kính được chứ? Hoa rất đẹp, những trồng thứ gì đó có thể ăn được sẽ tốt hơn.

"Vậy điện hạ, người muốn trồng hoa gì?"

"Hoa hồng!"