Chương 9: Câu hỏi chí mạng 1

“Tài Sinh, chuyện này... những thứ này...”

Chẳng lẽ anh ta phải nói những thứ này đều là do anh ta dỗ dành cô vui vẻ sao?

Lúc đó cô thề son sắt nói những khoản tiền này đều không cần anh ta trả, không cần anh ta viết giấy tờ gì cả, nhưng ai có thể nói cho anh ta biết, tại sao những giấy nợ này lại được cô ta giữ lại?

Anh nắm chặt xấp giấy nợ, ngẩng đầu nhìn người đối diện, lời đối phương nói ra khiến anh ta giật bắn mình.

“Tổng cộng là hai trăm hai mươi tám tệ sáu hào năm xu, lấy ra đây.”

“Cái gì! Sao có thể nhiều như vậy được! Người phụ nữ ngu ngốc đó sao có thể đưa cho anh ta nhiều tiền như vậy!

Anh khẽ hừ một tiếng, khiến anh ta lại run sợ.

“Mình vay bao nhiêu tiền trong lòng không có số à? Chút tiền này, tao còn có thể lừa gạt mày sao?”

Nghe xem, đây là lời người nói sao?

Chút tiền này? Hơn hai trăm tệ mà gọi là chút tiền sao? Chút tiền này thì mày đừng có mà đòi!

Chỉ tiếc anh ta từ nhỏ đã sợ tên này, nói là anh em, chi bằng nói anh ta là con chó nhỏ của anh, sau này anh không muốn nuôi chó nữa, anh ta cũng không có cơ hội đến gần nữa, nhưng tật xấu sợ anh ta vẫn không sửa được.

“Cái đó... không được.” Trong lòng anh ta có mắng chửi thế nào, thì ngoài mặt cũng chỉ có thể ôn hòa nói “Chỉ là anh em ruột thịt, gần đây anh đang kẹt tiền, có thể cho anh khất thêm vài ngày được không?”

Đừng nói là hai ngày, cho anh ta hai mươi ngày, hai trăm ngày, anh ta cũng không thể nào lấy ra được hơn hai trăm tệ, nhưng chắc chắn có thể kéo dài thêm được một thời gian.

“Hai ngày, hai ngày sau tao mà không nhìn thấy tiền, thì tao sẽ đến đơn vị của anh mày đòi.”

Vẻ mặt anh không hề thay đổi, chỉ là dời mắt sang phía ống khói đang bốc khói nghi ngút nhà mình, giọng điệu hờ hững “Tao nghĩ anh mày hẳn là không muốn nhìn thấy tao đâu.”

Ai thèm muốn nhìn thấy mày chứ? Anh ta thầm nghĩ.

Anh là người như vậy, bình thường không thích giao du với người khác, không chọc đến anh thì thôi, anh cũng mặc kệ, nhưng nếu chọc giận anh, thì đừng ai mong được yên ổn.

Vốn định đến chiếm chút tiện nghi, kết quả tiện nghi không chiếm được lại còn nợ hơn hai trăm tệ, Tạ Quảng Liên trong lòng không cam tâm.

Anh ta còn muốn thương lượng thêm, nhưng lại bị anh chặn họng.

“Không có việc gì thì đừng đến tìm vợ tao nữa, người không biết còn tưởng đó là vợ mày đấy.”

Anh ta lạnh sống lưng, lập tức im bặt, mãi cho đến khi anh đóng cửa sân lại, anh ta mới đưa tay lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên trán, trong nháy mắt lại cảm thấy bản thân vừa rồi thật quá hèn mọn.

“Mẹ kiếp!”

Anh ta tức giận xoay người đá mạnh vào gốc cây.

“A...” Cơn đau nhói truyền đến, anh ta kêu lên một tiếng đau đớn, nghiến răng cố gắng nuốt tiếng kêu xuống, anh ta ngồi xổm xuống ôm chân hồi lâu mới hoàn hồn lại.

Mẹ nó!

Sớm muộn gì anh ta cũng chặt cây này làm củi đốt!

Tạ Quảng Liên khập khiễng đi về, từ xa đã nhìn thấy Tạ Ái Hà đang thò đầu ra khỏi cửa sân nhà mình.

“Anh hai, anh sao vậy, sao lại đi cà nhắc thế kia? Chẳng lẽ Viên Linh Linh không chịu đưa đồ cho anh sao, em thấy cô ta rõ ràng là coi thường anh!”

Tạ Ái Hà là em gái của Tạ Quảng Liên, từ nhỏ đã không ưa cô, bây giờ cô lại gả cho người mà cô ta muốn gả, cô ta càng không thể nào nhìn thấy cô được sống yên ổn.

Biết được người phụ nữ đó và anh hai mình dan díu với nhau, ngoài việc khinh thường anh ta, trong lòng cô ta còn có chút hả hê, tốt nhất là cô nhanh chóng ly hôn với Thẩm Tài Sinh, sau đó gả cho anh hai mình, đến lúc đó cô ta sẽ có cơ hội dạy dỗ người phụ nữ đó!