“Còn giận sai, bảo bối của anh?”
“Nếu anh không đến tìm em, thì em cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh, đúng là chẳng biết mềm mỏng lấy một chút!”
“Em rõ là được voi đòi tiên mà!”
Viên Linh Linh ngồi bên bếp lò, cúi đầu tỉ mỉ bóc lớp vỏ khoai lang dính đầy tro bụi, không để phần thịt khoai dẻo thơm bên trong dính phải chút nào, hoàn toàn phớt lờ người đàn ông bên cạnh đang lải nhải không ngừng.
Vừa bóc xong một miếng, khóe mắt cô liếc thấy bàn tay to lớn thò tới, Viên Linh Linh nghiêng người né tránh, động tác vừa kịp lúc tránh khỏi cái đυ.ng chạm của đối phương.
“Em...” Người đàn ông như nghĩ đến điều gì, lửa giận đang bùng lên bỗng chốc bị dập tắt, Lần trước là anh không đúng...”
Anh ta nói mặc anh ta, Viên Linh Linh vẫn làm lơ, cô đưa khoai lên mũi ngửi, cắn một miếng, vị ngọt bùi mềm dẻo khiến cô thỏa mãn híp mắt.
Cuối cùng cũng được ăn rồi!
Nửa củ khoai vào bụng, cảm giác nóng rát trong dạ dày mới dịu đi, cô rốt cuộc cũng có tâm trạng để ý đến người đàn ông vẫn đang léo nhéo bên cạnh.
Người đàn ông mắt phượng mày ngài, mái tóc chẻ ngôi lệch bảy ba theo mốt Hong Kong thời thượng, ngũ quan tuấn tú, chỉ tiếc đôi môi mỏng khiến Viên Linh Linh nhớ đến những miêu tả về kiểu người như anh ta trong sách: bạc tình bạc nghĩa.
Thấy cô nhìn qua, ánh mắt anh ta sáng lên, khom người xuống, giọng điệu lấy lòng: “Anh cũng là sốt ruột, em xem, đám Cẩu Đản sang Thâm Quyến một cái, lắc mình thành ông chủ hết rồi, còn anh bây giờ vẫn tay trắng thế này, em nói xem trong lòng anh sao không sốt ruột cho được?”
Viên Linh Linh tiếp tục cắn khoai, cúi đầu không nói.
Sốt ruột? Tạ Quảng Liên như anh ta thì có thể sốt ruột cái gì? Viên Linh Linh thấy anh ta chỉ hận không thể cả đời ăn bám, sống hưởng thụ.
Cô không nói, Tạ Quảng Liên cũng không chắc là cô còn giận hay là đơn thuần không muốn chi tiền.
Rõ ràng trước đây không phải thế này, trong lòng Tạ Quảng Liên dâng lên một tia khó chịu, nhưng vẫn kéo chiếc ghế đẩu lại gần Viên Linh Linh hơn.
“Linh Linh, hay là em cùng anh đến Thâm Quyến đi.”
Giọng điệu ban ơn như ban phước, Tạ Quảng Liên nhướng mày, liếc nhìn cô với vẻ khinh khỉnh, khóe miệng không giấu nổi vẻ đắc ý, như thể chắc chắn Viên Linh Linh sẽ cảm động trước lời đề nghị của anh ta.
“Hôm nay Thẩm Tài Sinh về, để em suy nghĩ đã.” Trước khi Tạ Quảng Liên hết kiên nhẫn, Viên Linh Linh rốt cuộc cũng lên tiếng.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tạ Quảng Liên đang nôn nóng bỗng chốc cứng đờ.
Anh mím môi, đứng dậy, khoác áo khoác vào, Sao không nói sớm, để anh ta nhìn thấy thì không hay đâu, anh đi trước, chờ hôm nào anh ta không có nhà thì em đến tìm anh.” Rõ ràng là hốt hoảng, nhưng miệng vẫn không quên tẩy não Viên Linh Linh, Anh thật sự muốn cùng em ra ngoài gây dựng sự nghiệp!”
Vừa nói, người đã đi đến cửa bếp, dáng vẻ kia, chỉ hận không thể gắn động cơ vào chân.
“Hừ! Đồ hèn nhát.” Viên Linh Linh thấy tai mình được yên tĩnh, lại bới trong đống tro tàn lấy ra một củ khoai nướng.
Hương khoai lang thơm phức xộc vào mũi, cắn một miếng, cô khẽ thở dài.
Sau này còn đâu ra khoai lang nướng ngon chính tông như thế này nữa?
Ăn uống no nê, Viên Linh Linh lau tay, xoa xoa bụng tròn vo, tay vô thức trượt xuống, lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ về chuyện rắc rối của mình.
Nếu không có gì bất ngờ, cái thai trong bụng cô đã được hai tháng, mà cha của hai đứa bé lúc này còn không biết đang ở xó xỉnh nào.