Chương 12: Câu hỏi chí mạng 4

Nhưng hiện tại nhiệm vụ đã kết thúc.

Trong đầu hiện lên lời lão đại nói với mình trước khi kết thúc nhiệm vụ, anh lại nhìn người phụ nữ trước mặt.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng, khiến anh lần đầu tiên cảm nhận được sự bình yên hiếm có.

Liệu cô có bằng lòng đến nơi hẻo lánh đó với anh không?

Nếu không muốn, hai người ly hôn, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn trước.

“Em ăn...”

Đối phương hỏi, cô không thể không trả lời, nhất là khi cô cảm nhận được ánh mắt dò xét không chút che giấu của anh

Nhưng cô vừa định mở miệng, giọng nói của anh cũng đồng thời vang lên, “Em và nhà họ Tạ... có phải có ý đồ gì khác không?”

Cô sững sờ, chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng.

Câu hỏi chết người!

Cô há miệng, lưỡi như bị thắt lại, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Em không có...” Muốn giải thích nhưng ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy vô lực, cô đáng thương nhìn anh, “Có phải anh nghe người khác nói gì không?”

Rầm rầm rầm——

Tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

“Anh Thẩm, mở cửa mau, anh Thẩm, Khỉ con gặp chuyện rồi!”

Anh vốn định nói đến những lời đồn đại bên ngoài, lúc này cũng không còn tâm trí đâu mà lo chuyện đó nữa.

“Tôi ra ngoài một chuyến.”

Ném khúc củi trong tay xuống, anh sải bước đi ra khỏi bếp.

Cô đưa tay lên vuốt ngực mình đang đập thình thịch, ừ một tiếng, ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Khỉ con là một đứa trẻ lang thang sống ở con hẻm phía tây nhà máy bia, nó từ nhỏ đã mất cha mẹ, trong nhà chỉ còn một đứa em trai nhỏ, hai anh em sống rất khổ sở, mà bản thân nó lại là đứa không đâu vào đâu, bình thường cũng chỉ có anh và Mã Kiệt nhà bên cạnh thân thiết với nó.

Người vừa gõ cửa ầm ầm chính là Mã Kiệt, xem ra chắc là đã xảy ra chuyện lớn rồi.

cô đứng dậy, thò đầu ra cửa bếp nhìn, trong sân chỉ còn lại một hàng dấu chân, mà cửa sân vẫn đóng im ru.

Người này có sở thích gì vậy, sao cứ thích trèo tường thế nhỉ?

Thân thủ cũng thật là tốt.

Cơm trong nồi vẫn chưa chín, cô mở vung ra, nước đã sôi ùng ục.

Xem ra vẫn phải dựa vào bản thân cô thôi.

Dựa theo ký ức thời thơ ấu, cô múc một ít nước cơm ra, trải một miếng vải mỏng vào xửng hấp, sau đó đổ phần cơm đã cạn nước vào, dàn đều, dùng đũa chọc vài lỗ nhỏ, rồi đậy vung lại mặc kệ nó.

Trong lúc hấp cơm, cô vớt miếng thịt trong lò ra để nguội, nhân lúc này, lấy hai củ khoai tây gọt vỏ thái lát, rồi băm nhỏ gừng tỏi ớt mà anh đã chuẩn bị sẵn, sau đó thái thịt thành từng miếng mỏng.

Đến khi chuẩn bị xong nguyên liệu, cơm trong nồi cũng đã chín tới.

Coi như là chín tới đi...

Cô không mở vung ra, mà chuyển sang bếp lò nhỏ bên cạnh đun liu riu.

Nhìn sắc trời bên ngoài, cô không vội xào rau, cô rón rén bước ra khỏi nhà, đi sang nhà Mã Kiệt bên cạnh.

Gõ cửa sân, cô xoa xoa tay, hà hơi ra một làn khói trắng, mới có một lúc mà mặt đã lạnh cứng đờ, tay cũng như mất cảm giác.

Miền Bắc lạnh thật đấy.

“Ai đấy?” Chẳng mấy chốc, trong sân đã vang lên giọng nói sang sảng của phụ nữ, là mẹ của Mã Kiệt, Dương Anh.

Giọng nói to của bà ấy ở khu vực nhà máy bia này ai cũng biết.

“Dì, là con.”

Bà thấy là cô thì có chút ngạc nhiên.

Bình thường cô tính tình kiêu ngạo, không phải người dễ gần, hơn nữa cô và Tạ Quảng Liên lại có quan hệ mập mờ, nên hàng xóm láng giềng cũng chẳng ai ưa cô.