Chương 10: Câu hỏi chí mạng 2

Chỉ là cô luôn dễ dàng bị anh hai cô ta sai khiến, gần đây hình như có chút mất kiểm soát, nhìn bộ dạng của anh hai mình như vậy, chắc chắn là đã bị người phụ nữ đó cho ăn hành rồi.

Đúng là đồ vô dụng.

Cô ta thầm nghĩ trong lòng, nhưng không thể hiện ra mặt, vừa lúc bị anh ta nhìn thấy.

Anh ta càng thêm sa sầm mặt mày, giọng điệu cũng không tốt lắm “Không thấy tao bị thương à? Tránh ra!”

Cô ta bị mắng một cách khó hiểu, có chút lúng túng, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy tức giận, bản thân vô dụng lại trút giận lên cô ta làm gì?

Cô ta che giấu vẻ khinh thường trong mắt, gượng cười, tiến lên đỡ anh ta, “Sao vậy, không phải là bị Thẩm Tài Sinh đánh đấy chứ?”

Cô ta biết anh hai mình ghét nhất là người khác nói anh ta không bằng Thẩm Tài Sinh, cô ta nắm bắt được điểm này nên ngày nào cũng lôi anh ra nói trước mặt anh ta, chắc chắn sẽ chọc giận anh ta.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nghe đến tên anh,anh ta liền như pháo bị châm ngòi.

“Chỉ bằng anh ta, tao còn để anh ta đánh được sao?”

Không phải anh, chẳng lẽ là cô? Cô ta rất hiểu anh ta, nếu anh ta thật sự bị đánh, lúc này chắc chắn sẽ kêu trời than đất nghĩ cách trả thù, nhưng anh ta không nói chắc chắn là tự ngã sấp mặt, lại không muốn thừa nhận.

Nhưng nhìn bộ dạng của anh ta như vậy, chắc chắn là vừa đi tìm cô không thành công.

Nghĩ đến dạo này mối quan hệ giữa anh hai mình và cô dường như ngày càng tệ, trong lòng cô ta cũng bắt đầu lo lắng, rốt cuộc có thể thành công hay không đây?

Đang lúc cô ta miên man suy nghĩ, bỗng nghe thấy anh ta lên tiếng, “Em gái, em có thể cho anh mượn ít tiền không?”

Cô ta lập tức giật mình, buông tay đang đỡ anh ta ra, chỉ hận không thể cách xa anh ta tám trăm mét, giọng điệu cứng rắn, “Anh mượn tiền làm gì?”

Cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, còn muốn xin tiền em gái, có biết xấu hổ hay không?

Tạ Quảng Liên tuy là kẻ vô công rồi nghề, nhưng anh ta cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra em gái mình đang khinh thường mình chứ.

Nhưng cô ta càng khinh thường thì anh ta càng không thể nói ra sự thật.

Muốn cô ta giúp anh ta trả nợ là chuyện không thể nào, vốn định ít ra cũng xin được chút đỉnh, bây giờ nhìn bộ dạng của cô ta, chỉ sợ là một xu cũng không moi được.

Anh ta mất kiên nhẫn “Bớt nói nhảm, em cho anh mượn hay không?”

Ánh mắt cô ta lóe lên, sau đó lộ ra vẻ mặt lo lắng, dậm chân nói: “Ôi chao, có chuyện này em không dám nói với bố mẹ, mấy hôm trước em không cẩn thận làm vỡ kính của cửa hàng bách hóa, anh hai anh đừng nói với bố mẹ và anh cả nhé.”

Cô ta cúi đầu xuống vẻ mặt áy náy, “Bồi thường hết tiền rồi, bây giờ trên người em không còn đồng nào.”

Nếu là trước kia, anh ta nhất định sẽ lo lắng cho cô ta, nhưng lần này anh ta chỉ nhàn nhạt liếc nhìn chiếc váy mới của cô ta, cũng không an ủi.

Em gái anh ta là kẻ keo kiệt, vì bố mẹ thiên vị anh cả, rất ít khi cho anh em anh ta tiền, anh ta hiểu, từ nhỏ cũng thường xuyên cho cô ta tiền, anh ta vẫn luôn cho rằng anh ta và em gái là thân thiết nhất.

Nhưng từ sau khi em gái cùng mẹ lừa gạt mọi người trong nhà mua cho cô ta công việc ở cửa hàng bách hóa, anh ta liền nhận ra, trong mắt em gái anh ta luôn là người ngoài.

Tạ Ái Hà dáng người thấp bé, lúc này đang đỡ anh ta trông như treo trên người anh ta vậy, cô ta dường như không hề hay biết.