“Chuyện lúc trước là em bị ma xui quỷ khiến, thật xin lỗi anh, anh xem, anh cũng không thích em, hay là chúng ta ly hôn đi.” Viên Linh Linh thành khẩn nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Xuyên thành vợ cũ mất tích của phản diện trong sách, Viên Linh Linh vì muốn tránh lặp lại kết cục bi thảm, cô không muốn chinh phục phản diện nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta. Ai ngờ đối phương lại cứng rắn như đá. “Ly hôn? Em xem tôi là cái gì!” Viên Linh Linh đâu biết phản diện lại tưởng cô muốn ly hôn để chim chuột với tên khốn kia. Ai mà ngờ được chứ? Cô chỉ muốn làm mẹ đơn thân thôi mà, phản diện đã tự vẽ lên đầu mình cả đồng cỏ xanh mướt rồi. Thật ra suy nghĩ của Thẩm Tài Sinh rất đơn giản, đã không muốn anh ta sống yên ổn, thì đừng ai mong được yên ổn. Lúc trước là cô ta bỏ thuốc bò lên giường anh ta, bây giờ lại là cô ta muốn ly hôn, sao có thể dễ dàng như vậy? Ly hôn bất thành, Viên Linh Linh lại nghĩ kế bỏ trốn. Dù sao với chứng sợ không gian kín của mình, Viên Linh Linh tuyệt đối không thể ở bên cạnh tên phản diện đã giam cầm nguyên chủ hai mươi năm được. Lần bỏ trốn đầu tiên, Viên Linh Linh vì quá kích động mà ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện, đứa bé trong bụng cũng bị bại lộ, phản diện càng canh chừng cô cẩn thận hơn, cô quyết định phải tìm người giúp đỡ. Lần bỏ trốn thứ hai, người giúp đỡ vất vả lắm mới tìm được lại trở thành anh em tốt với phản diện, còn quay sang khuyên nhủ cô đủ điều, may mà cô ý chí kiên định. Chưa kịp thực hiện lần bỏ trốn thứ ba, phản diện đã đặt trước mặt cô sổ quân nhân, các loại huân chương cùng một tờ đơn đăng ký kết hôn. “Chúng ta đã có con rồi mà chưa đăng ký kết hôn, như vậy không hợp quy củ.” Viên Linh Linh căn bản không nghe lọt tai lời anh ta, ánh mắt lướt qua những thứ kia, trong lòng hoảng sợ: Tên này, càng ngày càng điên rồi, cái gì cũng dám giả mạo, trời ạ, ai đến cứu tôi với?