Thời Tuế nghĩ bụng tránh phiền phức thì tốt hơn, bèn khai tên ra rồi hỏi: “Cậu là…?”
“Tây Âu Đa Cát Na Tư Đặc, tôi thuộc hệ quyền trượng, mang dòng máu vương tước.”
Ai hỏi cậu mấy chuyện sau đâu!
Một tràng tên dài ngoằng tuôn ra, cậu ta nói nhanh như gió, Thời Tuế chẳng nhớ nổi cái nào cả.
Trước đây cô đã thấy tên người nước ngoài rất khó nhớ, kiểu như An Đức thì dễ hiểu hơn chút, chứ cái này thì dài quá.
Thôi được rồi, cứ tạm dùng từ “công tử” để gọi vậy.
Công tử bất ngờ lên tiếng: “Từ giờ trở đi, cô phải đi theo tôi.”
Ngày nhập học đầu tiên nhưng Thời Tuế phát hiện ra rằng trường này có tỷ lệ thần kinh bất thường và soái ca cao như nhau.
Thời Tuế nhẹ nhàng nói: “Cái đó là chuyện khác rồi.”
Thiếu gia môi đỏ răng trắng, lúc nói chuyện thỉnh thoảng lộ ra chiếc răng nanh nhọn.
Kiểu tóc của cậu ta giống như tóc em gái, một kiểu tóc rất thử thách khuôn mặt, mái tóc trước trán dài, lơ thơ che trên lông mày, phía sau để lại một chút tóc sói.
Toàn bộ con người vừa mang dáng vẻ thiếu niên, vừa có chút nguy hiểm.
Thời Tuế tin rằng, bất kể có vẻ kiêu ngạo thế nào, với gương mặt này thì đều có thể được tha thứ.
Nhịp tim của cô lại lỡ nhịp, Thời Tuế cảm thấy thói quen cứ gặp ai đẹp là rung động của mình không tốt lắm, nhưng tạm thời cũng chẳng làm gì khác được.
Gương mặt đẹp đúng là bùa miễn tử.
Thời Tuế đặt tay lên ngực, hít sâu hai hơi.
Đáng tiếc cô đến trường này là có mục đích khác, không thể vì mê sắc mà quên mất ban đầu mình muốn gì.
Tây Âu Đa rất ít khi bị từ chối, sắc mặt cậu ta đột nhiên trở nên lạnh lùng, đôi mắt đỏ ngầu đầy âm u nhìn chằm chằm Thời Tuế.
Nhìn quá lâu, Thời Tuế cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô âm thầm lùi về sau một bước.
Tây Âu Đa vừa định tiến lên, thì từ phía sau truyền đến một cơn gió mạnh, An Đức không biết từ khi nào đã đứng lên, lập tức bắt đầu phản công.
Giọng An Đức khàn khàn: “Tránh xa cô ấy ra.”
Tây Âu Đa hừ lạnh một tiếng: “Đến lượt mày nói chuyện à? Đồ hạ đẳng đáng chết.”
Thời Tuế đứng trong đêm tối mà bối rối.
Cảnh này rất hợp để nói một câu “Các cậu đừng đánh nữa mà!”
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thời Tuế đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng vạch ra một con đường chạy trốn.
Cô quyết định ngay lập tức, vòng qua hai người đang đánh nhau đến không dứt ra được, cuối cùng cũng đến ký túc xá lúc bốn giờ hơn.
Cuộc sống ở ngôi trường này thật ma mị.
Mỗi người vào Học viện Y Lai đều phải trải qua những chuyện này sao? Không lẽ vì không được phơi nắng nên thần kinh họ không bình thường?
Ký túc xá của Học viện Y Lai quả là xứng đáng với danh xưng trường quý tộc. Ký túc xá hai người một phòng, là căn hộ sang trọng dành cho hai người.
Thời Tuế vừa bước vào phòng đã thấy bạn cùng phòng ngồi trên giường với gương mặt mơ màng, cô có chút ấn tượng với gương mặt này, là bạn cùng lớp.
Thời Tuế: “Chào cậu?”
Bạn cùng phòng cúi đầu, đáp lại bằng giọng buồn bã: “Chào.”
Trông có vẻ là một người khá hướng nội, nhưng chắc là vẫn có thể giao tiếp bình thường.
Thời Tuế ngồi xuống ghế.
“Sao vậy? Trông cậu có vẻ không vui.”
Bạn cùng phòng mím môi, giọng nói nghẹn ngào: “Muốn vui được mới lạ.”
Thời Tuế chớp chớp mắt.
Cô cảm thấy người bạn cùng phòng này chắc biết nhiều chuyện lắm.
“À này, hôm nay lúc mình vào nhà vệ sinh, có hai cô gái lớp khác chỉ trỏ rồi nói gì về lớp ba… Mình mới thi đậu vào đây kỳ này, cậu có thể nói cho mình biết lớp mình có chuyện gì không?”
Nghe vậy, bạn cùng phòng cười hai tiếng đầy thê lương.
“Cậu không biết à? Bởi vì những người bị phân vào lớp ba cuối cùng đều không có kết cục tốt.”
Sắc mặt cô ấy trắng bệch, tiếp tục lẩm bẩm: “Năm ngoái đã có vài học sinh mất tích trong học kỳ đầu tiên, nghe nói là bị đám quý tộc kia chơi chết rồi.”
Lớp ba của cấp ba toàn là lớp hỗn hợp.
Có một số người tính tình rất xấu, muốn làm gì thì làm, thêm vào đó người nước ngoài chơi bời không có giới hạn. Trong cùng một lớp, một số học sinh bình thường có thể bị nhắm đến.
Hằng năm đều xảy ra các sự cố nghiêm trọng, nhưng vì học sinh trong lớp này đều có điều kiện gia đình đặc biệt, bồi thường thỏa đáng xong thì chẳng ai truy cứu nữa.
Mặc dù phần lớn những người sống sót sau khi tốt nghiệp đều vào làm việc cho các công ty dưới trướng những gia tộc kia với mức lương cao ngất ngưởng, nhưng chẳng ai dám chắc mình sẽ là người sống sót.
Thời Tuế nghĩ đến An Đức đã bám theo cô hôm nay, và thiếu gia tên dài ngoằng gặp mặt đã muốn bao nuôi người khác.
Chả trách mới ngày đầu tiên đã gặp hai gã tự luyến.
Thì ra là như vậy, tính cách của đám người nước ngoài này là thế đấy!