Chương 29

Tên này đã thấy mặt cô, nên tốt nhất là đâm thêm vài nhát cho chắc ăn. Lỡ hắn sống lại thì sao?

Mặc dù đã có chút mệt, nhưng Thời Tuế vẫn nhanh chóng đứng dậy, chạy đến chỗ đàn chị kia, túm lấy cổ áo của chị ta, kéo mạnh dậy.

“Đi thôi, đừng nói với ai là chị đã ở đây.”

Đàn chị quàng khăn quàng cổ loạng choạng đứng dậy, ôm lấy vết thương đang chảy máu ở cổ, quay đầu nhìn Thời Tuế với ánh mắt phức tạp, rồi lảo đảo chạy đi.

Thời Tuế nhìn con dao găm trên tay, lòng đầy bối rối.

Gϊếŧ ma cà rồng thì có bị kết án tử không nhỉ?

Ban đầu cô không định phi tang xác, nhưng cái xác trên mặt đất dần biến thành cát bụi, trông giống hình dáng người.

Thời Tuế đưa tay sờ lên mặt, nơi dính máu ban nãy, cũng cảm thấy như có hạt cát.

Dưới đất vẫn còn một chiếc vòng cổ.

Trên mặt dây chuyền có khắc hình bông hồng dại.

Thời Tuế: “…”

Chết tiệt, cô đã hạ một tên thuộc tầng lớp đặc quyền rồi.

Cô nhanh chóng nấp vào một góc tường gần đó, vì biết nơi này chẳng còn an toàn nữa.

Chẳng bao lâu sau, cô phát hiện nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm.

Khi Thời Tuế vừa nấp kỹ và nín thở, cô nghe thấy tiếng bước chân.

Nhìn từ chỗ nấp, Thời Tuế thấy có hai thanh niên giống nhau xuất hiện tại hiện trường vụ án, một người đang ngồi xổm, người kia đứng thẳng, cả hai đều nhìn xuống đám tro bụi có hình dạng con người dưới chân.

Từ góc nhìn của Thời Tuế, cô có thể thấy rõ mái tóc vàng nhạt óng ả như lụa của họ, cả hai đều có đuôi tóc dài, đầy vẻ thiếu niên tươi trẻ.

Một người nhăn nhó: “Thối quá.”

Người kia đáp: “Bông hoa héo rồi, thối là đúng mà, ha ha.”

Cái chết của đồng loại chẳng làm họ thấy phiền lòng, thậm chí còn có vẻ khoái chí.

Vì họ đứng quay lưng về phía Thời Tuế, cô không thấy được huy hiệu hình thanh kiếm trước ngực hai người này.

“Nhưng mà, trong trường có thợ săn đấy.”

“Có nên báo với Demira không?”

“Tất nhiên là không rồi, báo cho Demira thì chúng ta còn chơi bời gì nữa?”

“Ờ... cũng đúng... không thì đợi đến ngày săn bắn, tay tôi đã ngứa ngáy lắm rồi.”

“Thử tìm xem, có khi thợ săn chưa đi xa đâu...”

Thời Tuế đang căng thẳng lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, thì bỗng vai cô bị vỗ một cái.

“Này, cô làm gì ở đây?”

Tiếng nói vang lên sát bên tai, đến mức làm cô rùng mình. Nhưng Thời Tuế không có thời gian để bận tâm về điều đó. Cô nhanh chóng đưa tay lên, nắm lấy khuôn mặt của Tây Âu Đa và kéo cậu ta xuống, ép mặt cậu ta vào vai mình.

“Cô...!”

Thời Tuế thì thào: “Cắn tôi đi, nhanh lên.”

Tai của Tây Âu Đa bất giác đỏ lên.

Tây Âu Đa bản năng há miệng, răng nanh chỉ vừa kịp khẽ chạm vào da Thời Tuế thì lập tức nhận ra sự hiện diện của những kẻ máu lạnh khác. Tây Âu Đa lập tức nhìn về phía sau với ánh mắt đầy khó chịu.

Trong tích tắc, cặp song sinh đã xuất hiện ngay ở khúc quanh, nhìn chăm chú vào cái bóng đang rúc vào lòng Tây Âu Đa.

“Sao lại ăn ở đây... ồ, mùi này thơm thật đấy.”

“Định hút cạn cô ta sao? Để lại chút cho bọn tôi được không?”

Đó là cặp song sinh điên loạn của nhà Thập Tự Kiếm.

Tây Âu Đa nở một nụ cười cảnh cáo, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn: “Biến đi chỗ khác, đồ thần kinh.”

---

Nhà Thập Tự Kiếm và nhà Hoa Tầm Xuân toàn là một lũ điên.

Bọn Thập Tự Kiếm thích săn mồi kiểu máu me, chúng thích nhìn con mồi hoảng loạn bỏ chạy, còn nhà Hoa Tầm Xuân thì ngược lại, thích dụ dỗ con mồi đến gần, làm cho chúng tự nguyện trở thành bữa tối.

Hai trường phái đối lập hoàn toàn, khiến cả hai gia tộc này từ xưa đến nay không đội trời chung. Cả trường học cũng không ngoại lệ, mỗi năm vào ngày săn bắn, chúng lại lén lút chơi xỏ nhau. Những “bình máu” của hai nhà này luôn là mục tiêu tấn công đầu tiên.

Ngoài ra, lũ này còn có cái thói cực kỳ vô duyên, như kiểu nhòm ngó thức ăn của người khác chẳng hạn.

Tây Âu Đa vòng tay qua eo Thời Tuế, tay kia thì ấn đầu cô vào ngực mình, không cho cặp song sinh nhìn thấy khuôn mặt cô.

“Ai da, hóa ra là tân sinh viên đây mà...”

“Gia tộc không cho ăn no hay sao mà giữ đồ kỹ thế?”

Cặp song sinh chẳng bận tâm đến việc bị gọi là thần kinh, chúng vẫn không rời mắt khỏi vết máu trên cổ Thời Tuế.

Máu chảy ra không nhiều, nhưng hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

Mỗi loại máu người đều có hương vị khác nhau. Như người khỏe mạnh và người hút thuốc cả đêm, vị máu khác nhau một trời một vực.

Đối với bọn ma cà rồng, máu con người được chia thành ba loại: ngon, bình thường, và tệ. Máu của Thời Tuế, chỉ qua mùi thôi đã vượt xa loại “ngon,” chắc chắn là cực phẩm.

Cặp song sinh liếc nhìn nhau, không ai nói thành lời nhưng ánh mắt đổ dồn vào lưng Thời Tuế rõ ràng chẳng có gì là thân thiện.