Chương 26

Tây Âu Đa liếc nhìn An Đức, cảm thấy không thể chấp nhận nổi cái tên này. Cậu ta hỏi Thời Tuế: “Chẳng lẽ tên hạ đẳng này nói cho cô biết thân phận của bọn tôi?”

Thời Tuế lắc đầu: “Không, là sau khi cậu rơi xuống ban công nhà tôi, tôi đoán được.”

Lời mỉa mai đã định sẵn của Tây Âu Đa mắc kẹt trong cổ họng, không nói ra nổi.

Thời Tuế chẳng để ý đến biểu cảm khó chịu của cậu ta, cô vẫy tay ra hiệu cho cậu ta lại gần để nói chuyện riêng.

Tây Âu Đa vốn muốn nói câu “Cô là cái thá gì mà dám sai bảo tôi”, nhưng chân lại tự động bước về phía cô.

Tây Âu Đa: “...”

Vẻ hối hận thoáng lướt qua khuôn mặt của thiếu gia.

Thời Tuế chẳng mấy để ý đến những cảm xúc phức tạp của cậu ta, cô hỏi nhỏ: “Người trong lớp quốc tế đều là đồng loại của cậu à?”

Cả hai cùng trả lời một lúc.

Tây Âu Đa: “Tại sao tôi phải trả lời cô?”

An Đức: “Đúng vậy.”

Thời Tuế: “À, ra vậy.”

An Đức bình thản liếc qua Tây Âu Đa một cái, rồi bắt đầu giải thích cho Thời Tuế.

Hiện tại, thế giới ma cà rồng do bốn gia tộc chính cai quản, và học viện Y Lai là một phiên bản thu nhỏ của thế giới đó.

Gia tộc Thập Tự Kiếm là nơi ‘bánh kem nhỏ’ thuộc về, tổ chức này tương ứng với câu lạc bộ kiếm thuật của trường.

Gia tộc Hoa Tầm Xuân thì đối lập với Thập Tự Kiếm, giống như nhóm kịch nghệ của trường, phong cách khác biệt hoàn toàn: một bên lạnh lùng sát khí, bên kia lãng mạn tao nhã.

Tây Âu Đa thuộc về gia tộc Quyền Trượng, đảm nhiệm vị trí trong hội học sinh, nên không cần nghĩ, cậu ta sẽ tham gia hội này.

Thời Tuế hỏi: “Vậy gia tộc Dạ Oanh là gì?”

Tây Âu Đa liếc cô một cái, lần này không để An Đức lên tiếng trước: “Một lũ vô dụng chỉ biết hòa nhập với thức ăn.”

Thời Tuế nghĩ thầm: Vậy là mình sẽ chơi với bọn họ.

Những thông tin về gia tộc tạm thời gác lại, Thời Tuế chuyển sang hỏi về Ngày Săn Mồi.

An Đức chậm rãi đáp: “Ngoài động vật trong rừng, một số con mồi là con người được gia tộc nuôi dưỡng.”

Ánh mắt cậu ta lướt qua khuôn mặt đang suy tư của Thời Tuế: “Cũng có thể mang theo người của mình vào.”

Dù sao ma cà rồng vốn có bản năng săn mồi, ham muốn đuổi bắt con mồi sống còn lớn hơn uống máu từ cốc.

Tây Âu Đa im lặng, nhưng không phản đối.

Cả hai ma cà rồng đều dán mắt vào cô gái đứng giữa họ. Cổ cô lộ ra một khoảng da trắng nhỏ, hoàn toàn không được che chắn trước mắt họ.

Chỉ cần răng nanh khẽ chạm, lớp da ấy sẽ bị xé toạc, và họ có thể thưởng thức dòng máu ngọt ngào, tươi mới.

Thời Tuế liếc nhìn đồng hồ, sắp vào lớp rồi.

Em trai cô mất tích vào mùa xuân, nên không thể là một trong những “gói máu” được mang vào rừng.

Tây Âu Đa nhìn thấy Thời Tuế cau mày.

Cậu ta hất cằm lên: “Thời Tuế, nếu cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi có thể rộng lượng cho cô theo tôi.”

Thời Tuế lắc đầu: “Không cần, cứ như cũ đi. Tôi sẽ đi cùng với An Đức.”

An Đức là bán huyết chủng, quan hệ xã hội đơn giản, không ai theo dõi, như vậy cũng ít bị chú ý hơn.

Hơn nữa, theo những gì họ nói...

Nếu trước Ngày Săn Mồi, cô bắt Tây Âu Đa phải tuyên bố cô là con mồi của cậu ta, thì có lẽ những ma cà rồng khác sẽ bỏ qua cô.

Tây Âu Đa bật cười vì tức giận.

Thiếu gia kiêu ngạo nở nụ cười lạnh lùng, như thể những lời Thời Tuế nói là một tội ác tày trời.

“Đúng lúc, vậy tôi cũng không phải như chó kém cỏi cứ chạy theo bên cạnh ai đó.”

Nói xong cậu ta dừng lại một chút, bổ sung: “Cô tốt nhất đừng hối hận.”

Thời Tuế: “À... ừ.”

Tây Âu Đa lạnh lùng lườm An Đức một cái, bước đi mà chân nặng như đạp đất. Vị thiếu gia này thật khó đoán, Thời Tuế nhìn theo bóng lưng tức giận của cậu cho đến khi khuất tầm mắt.

Cô bối rối.

... Gì vậy? Là đang làm nũng à?

An Đức kéo nhẹ góc áo của cô.

Cậu ta cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía cổ của Thời Tuế: “Có thưởng không?”

Thời Tuế thắc mắc: “Hử?”

An Đức lại rướn người tới gần hơn, chậm rãi nói: “Làm người của cô, có thưởng không?”

Thời Tuế: ...

Thời Tuế khéo léo đáp: “Đừng nói mấy câu rùng rợn vậy.”

Sau khi thu thập được một ít thông tin từ hai tên ma cà rồng này, Thời Tuế quay trở lại lớp học.

Không khí trong lớp còn nặng nề hơn khi cô rời đi, may thay giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng bước vào, phá vỡ bầu không khí chết chóc ấy.

Học viện Y Lai tuân theo mô hình giáo dục phương Tây, so với trường cũ của Thời Tuế, các hoạt động câu lạc bộ ở đây phong phú hơn nhiều.

Hai ngày nay các câu lạc bộ tuyển thành viên mới, thời gian là vào khoảng ba bốn giờ sáng.

Thời Tuế không có sở thích đặc biệt nào.

Cô định xem thử câu lạc bộ nào có thể học kỹ năng tự vệ để chuẩn bị cho Ngày Săn.

Tự lo cho mình vẫn hơn là dựa vào người khác.