Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Thành Vạn Nhân Mê Của Huyết Tộc

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Như mọi thợ săn tự tin, cậu ta cười lạnh trong lòng.

Đồ ngốc, con người thì làm sao chạy nhanh hơn...

Suy nghĩ đến đó thì khựng lại, cậu ta thấy Thời Tuế bất ngờ dừng lại, nhìn trái nhìn phải, rồi chống tay lên lan can hành lang.

Tây Âu Đa quen thuộc tư thế này quá rồi, hai ngày nay cô toàn nhảy qua cửa sổ kiểu này.

Lại sắp để cô chạy thoát!

Như một phản xạ, Thời Tuế đã lấy đà nhảy qua cửa sổ tầng hai.

Tây Âu Đa chậm một bước, không kịp túm lấy, tay cậu ta chỉ kịp chạm vào vạt áo đồng phục. Nhìn xuống, thấy Thời Tuế giống như con mèo, nhẹ nhàng đáp xuống tầng một.

Thời Tuế cũng không đi ngay, đeo túi rồi ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, cô nở một nụ cười với Tây Âu Đa.

Miệng cô không quên chọc ghẹo: “Công tử, gà quá.”

… Đây đúng là sỉ nhục.

Cô đã trêu chọc cậu ta từ đầu đến cuối!

Mấy chữ lớn hiện lên trong đầu, dây thần kinh trong đầu Tây Âu Đa đứt phựt.

Thời Tuế định quay người đi, lại bị một cảnh tượng khiến cô chấn động đến mức suýt ngã vào cột bên cạnh.

Có vấn đề à? Sao lại khóc...!!

Thời Tuế thừa nhận, đôi khi mình cũng có chút sở thích kỳ quái.

Nhưng rõ ràng là Tây Âu Đa và đám đàn em của cậu ta luôn cố bao vây cô, giờ lại đến lượt cậu ta rơi nước mắt.

Công tử, chơi không nổi à?

Thực ra gương mặt của Tây Âu Đa là kiểu đẹp trai, tóc tai gọn gàng, trông hiền lành, không hợp với tính cách chút nào.

Nhưng khi những giọt nước mắt dâng lên, hoàn toàn không kiểm soát được mà chảy xuống, vẻ hắc ám đầy ác ý trên gương mặt cậu ta hoàn toàn biến mất.

… Thật ra cũng đáng yêu chứ nhỉ.

Thời Tuế muốn huýt sáo, nhưng kìm lại.

Làm thế chắc chắn sẽ bị Tây Âu Đa săn đuổi đến chết.

Cô không nhịn được lại ngước lên nhìn.

Vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cô thu xếp cảm xúc hỗn loạn trong lòng và nhanh chóng chuồn về phía cổng trường.

Lần sau mà chọc cho Tây Âu Đa khóc nữa, không biết có kịp chụp ảnh lưu niệm không nhỉ?

Khi đám đàn em vô dụng tìm thấy, Tây Âu Đa đã ngừng khóc, nhưng khóe mắt vẫn đỏ.

Cảm xúc bùng nổ vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Đám đàn em đều nghĩ rằng cậu ta tức đến mức khóc.

Tây Âu Đa từ bên trái phòng bước sang bên phải, mặt đanh lại, đá bay cái bàn trống bên cạnh.

Tiếng “rầm” vang lên, công tử lầm bầm: “… Ta phải gϊếŧ cô, ta nhất định phải gϊếŧ cô!!”

Đám đàn em không dám nhìn thẳng vào cậu ta.

Đúng là tức điên rồi, mất mặt quá!

Tây Âu Đa từ nhỏ đã chẳng biết khổ là gì, là huyết tộc thuần huyết, cha mẹ đều là nhân vật lớn trong gia tộc Quyền Trượng, hầu hết mọi người đều phải chiều theo ý cậu ta.

Đây là lần đầu tiên cậu ta bị tức đến khóc.

… Nhất định phải gϊếŧ Thời Tuế.

Ý nghĩ này cứ lớn dần trong đầu cậu ta, cuối cùng chiếm hết tâm trí.

Tây Âu Đa nghiến răng: “… Mang hồ sơ của cô ta cho ta, địa chỉ nữa.”

Đàn em lập tức nghĩ ngay đến việc cậu ta định làm, ngập ngừng nói: “Nhưng thưa ngài Tây Âu Đa, gia tộc không thể cung cấp bảo vệ ngoài trường học. Hay là đợi đến thứ Hai...”

Đợi cái gì mà đợi!

Tây Âu Đa không kiên nhẫn: “Không cần, bảo làm thì làm.”

Đàn em còn do dự: “Nhưng, gần đây bọn thợ săn hoạt động rất nhiều, ngài...”

Tây Âu Đa lạnh lùng nghiền nát vật trong tay, ánh mắt sắc lạnh làm đàn em không dám nói tiếp.

Học viện Y Lai đầy rẫy các phe phái ngầm, nhưng dù là huyết tộc thuần huyết, họ vẫn phải tuân theo luật lệ.

Chẳng hạn, trước khi con mồi được thuần hóa, không được tiết lộ trực tiếp danh tính huyết tộc. Hoặc mọi cuộc gϊếŧ chóc đều phải tự mình xử lý, gia tộc không được can thiệp.

Tên lai tạp kia bị phạt nhốt chỉ vì suýt chút nữa tiết lộ thông tin cho Thời Tuế.

Để hòa nhập với xã hội loài người, họ phải có khả năng khiến một số người cam tâm tình nguyện trở thành “máu dự trữ”.

… Nhưng chỉ riêng nhan sắc của huyết tộc thôi đã thắng lợi lớn trong cái thế giới nhìn mặt này rồi.

Tây Âu Đa mở rộng bàn tay.

Một khi rời khỏi trường, những quy tắc kia sẽ không thể ràng buộc cậu ta.

Một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay, thiêu rụi thứ cậu ta đang cầm. Gương mặt xinh đẹp lạnh như băng.

Cuối tuần này, cậu ta sẽ khiến cô biến mất khỏi thế giới này, mang theo ký ức đáng xấu hổ đó.

...

Thời Tuế hắt hơi một cái, xoa xoa mũi.

Chắc là chưa quen với việc hoạt động ban đêm, có lẽ bị cảm rồi.

Thời Tuế không biết cuối tuần đầu tiên này cô sẽ phải đối mặt với điều gì.

Lấy lại điện thoại, cô lập tức bắt đầu tra cứu các từ khóa liên quan đến huyết tộc.

Nhưng đọc mãi, toàn thấy mấy nội dung kiểu như “Hấp máu ướŧ áŧ quá”, “Huyết tộc hút máu để bổ sung vitamin D vì không thể ra ngoài nắng”, “Theo tiểu thuyết của Lý Đào thì bị hút máu sẽ có cảm giác như xxx”...

Những thông tin này chẳng có gì hữu ích, nhưng đọc thì cũng vui.
« Chương TrướcChương Tiếp »