Chương 17

Mới nhập học được hai ngày, Thời Tuế không quen biết ai, nên họ không thể nào tiếp cận cô khi thấy cô chọc giận Tây Âu Đa rõ ràng như vậy.

Thế là bữa trưa, Thời Tuế ăn một mình.

Đồ ăn của học viện Y Lai rất ngon, nhưng khu ăn uống của bộ phận quốc tế và lớp thường không ở cùng một chỗ.

Thời Tuế bưng khay thức ăn đi tìm chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, mấy người xung quanh lập tức đứng dậy, di chuyển sang bàn khác ngồi.

Thời Tuế: “...”

Đúng là một trải nghiệm mới mẻ khi mình bị xem như một con quái vật đáng sợ.

Thời Tuế cắn đũa suy nghĩ. Thật ra chuyện này cũng chẳng vấn đề gì, ít nhất nếu sau này cô muốn đi khu vực cấm thì chẳng cần viện cớ để tránh né người khác.

Ngày săn bắn diễn ra sau một tháng nhập học, tính toán kĩ thì cũng chỉ còn vài ngày. Nếu có thể điều tra xong tình trạng của em trai trước đó, cô sẽ có thể chuyển trường về lại ngôi trường bình thường.

Không được thấy ánh mặt trời trong thời gian dài, con người sẽ thành biếи ŧɦái mất thôi.

Thời Tuế ăn xong, xách thêm một phần cơm mang đi và tới phòng y tế.

Bác sĩ không có ở đây, có lẽ cũng đi ăn trưa rồi. Xung quanh yên tĩnh, vào giờ này hầu hết học sinh và giáo viên đều về nghỉ trưa. Phòng y tế của Học viện Y Lai không chỉ có mùi thuốc sát trùng, mà còn có chút gì đó lạ lùng khó diễn tả.

Thời Tuế vừa bước vào, liền nghe thấy tiếng sột soạt sau tấm rèm.

Cô kéo rèm ra, thấy An Đức đang ngồi trên giường bệnh. Trong tay cậu ta cầm một thứ trông giống túi truyền dịch, bên trong là chất lỏng màu đỏ đậm, thoạt nhìn chẳng giống thứ mà con người có thể uống.

Trên giường có một vết loang tương tự, chất lỏng trong túi cứ nhỏ giọt xuống, càng đến gần thì mùi càng đậm hơn.

Thời Tuế nhận ra rằng mình đoán không sai.

Đó chính là túi máu.

Còn An Đức, cậu ta đang uống nó.

Mái tóc mềm mại màu champagne dưới ánh sáng lộ ra chút cảm giác trong suốt, nhưng khóe môi lại lem máu, sắc đỏ ấy lan ra nửa khuôn mặt trắng bệch.

Sự tanh nồng của máu và nét thánh thiện đồng thời hiện hữu trên một người, kỳ lạ mà lại chẳng hề gượng gạo.

Phát hiện ra ánh mắt của Thời Tuế, đôi mắt đỏ ấy liền quay qua, nhìn cô đăm đăm.

An Đức bất ngờ lè lưỡi liếʍ vệt máu nơi khóe miệng, cặp răng nanh sắc nhọn hiện rõ.

Tim Thời Tuế lại đập nhanh, nhưng đầu óc thì ngược lại, rất tỉnh táo.

Vừa nãy cậu ta uống gì? Túi máu sao?

Con người có thói quen uống máu à...?

An Đức mở miệng, nói ra một loạt âm thanh mà Thời Tuế nghe không hiểu.

Tim Thời Tuế lại bắt đầu loạn nhịp, không biết vì sao mà cô cảm giác mình không nhấc nổi chân.

Chàng trai xinh đẹp tựa thiên sứ buông túi máu xuống, vài bước đã tới trước mặt cô.

Cậu ta nhẹ nhàng nắm eo cô, rồi đặt cô xuống ghế.

Sau đó, An Đức quỳ xuống một chân, áp má vào lòng bàn tay cô, như thể một con chó to lớn.

Chất lỏng ấm nóng dính lên tay Thời Tuế, tương phản rõ rệt với làn da lạnh lẽo của An Đức.

Cô thấy hơi nhột, cố rút tay lại nhưng không thể.

An Đức ngẩng đầu lên một chút.

Cậu ta không buông tay, mà bắt đầu liếʍ nhẹ những vệt máu dính trên lòng bàn tay cô, đầu lưỡi còn lướt qua da thịt.

Rồi cậu ta ngậm lấy ngón trỏ của cô.

Chiếc răng nanh sắc nhọn đè lên đầu ngón tay, chỉ cần cậu ta cắn xuống, sẽ có thể rạch da và nếm được máu ngọt ngào bên dưới.

An Đức hé mắt nhìn cô, đôi con ngươi đỏ dài sắc lẻm chứa đựng khát vọng cháy bỏng.

Nhưng cậu ta chỉ ngậm thôi, không làm gì hơn, chỉ chờ đợi.

Vẻ ngoài vô hại của cậu ta đủ để khiến người ta quên đi sự nguy hiểm tiềm ẩn.

Não Thời Tuế trống rỗng đến mức trôi dạt ra ngoài vũ trụ.

Đây... chẳng lẽ là phong tục nào đó của đất nước bọn họ chăng...

Cô ngước lên nhìn trần nhà, rồi lại cúi xuống.

Thú thật, khi bị một khuôn mặt như thế nhìn bằng đôi mắt khao khát như vậy, ai mà không gục ngã chứ.

Suy nghĩ trôi nhanh trong đầu, Thời Tuế buột miệng nói: “Há miệng ra.”

Bất ngờ, An Đức ngoan ngoãn ngửa đầu há miệng, buông ngón tay ra.

Giống như một con chó nhỏ.

Dù gì cũng đã bị liếʍ rồi, Thời Tuế quyết định thử luôn, cô nhẹ nhàng chạm vào răng nanh của cậu.

Răng gì mà sắc thế.

Chẳng lẽ không vô tình cắt vào thịt mình sao?

Sau một hồi suy nghĩ, cô hỏi thẳng: “Sao cậu lại uống túi máu?”

An Đức nghiêng đầu: “Vì tôi đói.”

Thời Tuế kiên nhẫn hỏi: “Tôi biết cậu đói, nhưng đói thì sao lại uống máu?”

An Đức chẳng che giấu: “Vì tôi là huyết...”

Lời nói của cậu ta còn chưa dứt, đột nhiên ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn phía sau Thời Tuế.

Phòng y tế cách xa tòa nhà chính, bình thường chẳng ai qua lại. Lúc vào, cô cũng không đóng cửa.

Trong tầm mắt cô, thoáng thấy một màu bạc.

Thời Tuế còn chưa kịp quay đầu, thì một hương hoa nồng nàn bao phủ lấy cô, một bàn tay từ phía sau chạm lên mắt cô, ngón tay đeo nhẫn mát lạnh khiến cô rùng mình.

Giọng nói của người đó dịu dàng, như muốn kéo cô chìm vào một vũng lầy mềm mại.

“… Ngoan nào, quên hết mọi chuyện đã xảy ra ở đây.”