Chương 10

Đồng hồ hiện đã sáu giờ chiều.

Cô vừa ngủ một mạch gần mười hai tiếng.

Thời Tuế tự tát vào mặt mình, vì sợ đau nên không dùng lực, chỉ là để kéo bản thân ra khỏi giấc mơ vừa rồi.

Gan to bằng trời! Bị quỷ ám rồi!

Cô thậm chí còn chưa hỏi tên cậu ta…!

Thời Tuế chắc chắn mình không có tình cảm gì đặc biệt với cậu ta.

Tim đập nhanh là bình thường, gặp ai đẹp trai cô cũng vậy, bánh kem nhỏ cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng tại sao lại mơ như thế chứ!

Thời Tuế không tài nào hiểu nổi, cô nằm trên giường thả hồn bay bổng khoảng mười phút trước khi bật dậy.

Dù sao cũng thu được chút thông tin từ cậu ta, chuyến đi sáng nay không phải là vô ích.

Vậy xem ra việc ở lớp ba cũng có cái lợi, nếu không Thời Tuế không biết phải làm sao để tiếp cận những người thuộc tầng lớp khác.

Nhắc đến “bạn quốc tế”, Thời Tuế lập tức nghĩ đến An Đức và vị ‘công tử’ kia.

… Dù sao trong số những người cô gặp, chẳng ai là bình thường, nên giờ cô phải cân nhắc xem ai là người dễ tiếp cận hơn.

Bạn cùng phòng mắt sưng húp, trước khi vào lớp, Thời Tuế vỗ vai cô ấy an ủi.

Không thể chuyển lớp, đến lúc này chỉ còn cách chấp nhận.

Trong lớp có nhiều người hơn hôm qua.

Thời Tuế thấy ‘công tử’ ngồi cạnh cửa sổ, xung quanh cậu ta có vài người tụ tập, rõ ràng là trung tâm của nhóm.

So với cậu ta, An Đức cô đơn hơn hẳn.

Nhưng rõ ràng là An Đức không nghĩ vậy.

Ngay khi Thời Tuế bước vào, An Đức phát hiện ra cô.

Trước khi Thời Tuế kịp vào hẳn lớp, vẻ mặt của cậu ta giống như một thiên sứ không thể chạm tới.

Sau khi Thời Tuế bước vào lớp, gương mặt trắng trẻo của An Đức nhanh chóng ửng đỏ, ánh mắt không rời khỏi cô, như cái bóng theo đuổi ánh sáng.

Không chỉ có An Đức, mà cả ‘công tử’ cùng nhóm ba bốn người xung quanh cũng đồng loạt quay sang nhìn Thời Tuế.

Cả lớp im bặt, không khí đột nhiên trở nên kỳ quái.

Thời Tuế cảm thấy áp lực lớn quá.

Lẽ nào trong lớp không có cô gái nào hay phe trung lập sao? Hai người này đều không giống như đối tượng phù hợp để kết bạn!

Điều kỳ lạ là hôm qua hai người họ đánh nhau kịch liệt, vậy mà giờ trên người chẳng ai có vết thương nào cả. Nếu bị thương thật thì cũng không thể hồi phục nhanh như thế chứ?

Thời Tuế im lặng vài giây, quyết định coi như chưa thấy gì, lẳng lặng ngồi xuống chỗ của mình.

Tiết thứ hai là môn cưỡi ngựa bắn cung, phải đến sân tập ngựa của khu Quốc Tế. Những môn như cưỡi ngựa, kiếm thuật hay nấu ăn đều là những môn dành cho quý tộc, học sinh bình thường không có cơ hội tiếp xúc.

Ngay khi chuông tan tiết reo, Thời Tuế nhanh chóng chạy trốn. Bạn cùng phòng của cô chán nản bám theo: “Tớ không biết cưỡi ngựa, phiền chết đi được.”

Thời Tuế vừa chú ý xem có ai đi theo không, vừa trả lời vu vơ: “Hồi nhỏ tớ từng cưỡi ngựa trên trang trại nhà mình.”

Bạn cùng phòng: “Hả? Nghe sao lạ thế.”

Thời Tuế: “Trang trại nhà tớ có đủ thứ, heo, dê, gà, vịt, ngỗng, cái gì cũng có, vui lắm.”

Sân tập ngựa rất rộng, lớp bắn cung sẽ diễn ra trong một khu vực riêng. Đầu tiên, mọi người phải chọn ngựa rồi cưỡi đến sân.

Thời Tuế chọn một con ngựa đen, với kinh nghiệm từ việc giúp đỡ ở trang trại hồi nhỏ, cô thấy con này khỏe mạnh, có vẻ sẽ chạy rất nhanh.

Những ai không biết cưỡi sẽ có nhân viên dắt ngựa đi.

Ngôi trường này thực sự rộng lớn, ngựa nhiều như quân Nguyên, mà nhân viên nuôi ngựa cũng phải đến hai mươi mấy người, dắt từng người một đi không thành vấn đề.

Thế nhưng lại xảy ra tình huống bất ngờ.

Chẳng có con ngựa nào chịu để An Đức chạm vào.

Nhân viên nuôi ngựa phải kiềm chế một con ngựa, nhưng mỗi lần An Đức tiến đến gần, con ngựa lại phát điên lên đá chân. Dù có là nhân viên dày dạn kinh nghiệm cũng không thể khống chế nổi, chỉ đành bảo An Đức đứng xa ra.

“... Xem ra, mày phải tự đi bộ qua thôi.”

Tiếng vó ngựa nhịp nhàng từ phía đối diện vang lên.

Thời Tuế nhìn sang hướng đó, liền thấy ‘công tử’ cưỡi một con ngựa màu đỏ thẫm xuất hiện.

Tư thế của ‘công tử’ vô cùng thẳng tắp, bộ trang phục cưỡi ngựa tôn lên vóc dáng cao ráo, điển trai, tràn đầy khí chất quý tộc.

Thời Tuế lập tức nhận ra con ngựa của cậu ta chắc chắn rất đắt, có lẽ là ngựa nhà nuôi.

‘Công tử’ liếc nhìn Thời Tuế một cái.

Động tác này vô cùng tinh tế, và khi thấy ánh mắt của Thời Tuế lộ rõ sự ngưỡng mộ dành cho ngựa, khóe môi ‘công tử’ khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Cậu ta chuyển ánh nhìn sang An Đức, từ trên cao, cưỡi ngựa đi ngang qua với một tiếng cười khinh miệt.

Mấy người cưỡi ngựa theo sau cũng cười chế giễu.

“Nhìn mà xem, nhìn cái thằng đáng thương này mà xem.”

“Gia tộc nào sẽ chấp nhận kẻ hạ đẳng như nó? Chắc chỉ có thể nhặt thức ăn thừa ngoài đường thôi.”

“Không biết nó lấy đâu ra cái mặt mà dám đến học ở Y Lai nữa.”