"Không gặp! Hủy hết lịch trình!"
Trợ lý: "À, vậy còn buổi cắt băng hai ngày nữa —"
Câu trả lời của anh ta là tiếng đóng cửa mạnh của văn phòng tổng giám đốc.
"......"
À thôi, mạng sống quan trọng hơn.
Trợ lý đứng ngơ ngác tại chỗ một lúc, sau đó phản ứng lại, lấy điện thoại ra mở lên xem, quả nhiên đã "nổ" tung.
[Nhóm fan bảo mẫu trứng +99]
[Nhóm nịnh sếp +99]
[Nhóm dân cày Tạ thị +99]
Thành thục liên lạc với bộ phận PR, trợ lý hạ xuống một bậc sâu giấu công danh.
Còn phía bên này, Lạc An đang ôm tay, giận dỗi ngồi trong góc.
Bên ngoài, những người khổng lồ đi lại như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, Lạc An từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua loại vận động kí©h thí©ɧ thế này, trong chốc lát sắc mặt đã trắng bệch không ít.
Cuối cùng khi đã ổn định trở lại, Lạc An mới cảm nhận được thứ che trên đầu mình đã bị dỡ xuống, ngay sau đó, “bức tường” phía trên bị gõ nhẹ hai lần.
Lịch sự như một quý ông.
Nhưng Lạc An không thể quên sự thô bạo của người đàn ông lúc anh ta túm lấy “căn phòng nhỏ đen tối” khi nãy.
“Em... có ở bên trong không?” Tạ tổng với gương mặt của một con rồng tinh anh, hỏi một câu ngớ ngẩn vô cùng.
Hiện tại cảm xúc của anh thực sự rất khó tả, đến mức không biết nên có thái độ gì để đối mặt với quả trứng "đồng dưỡng" của mình.
Nghe thấy giọng nói, Lạc An bật dậy, lạch cạch vài bước đi tới khe hở, nheo mắt nhìn ra ngoài — người đàn ông mặc vest thẳng thớm, có tay có chân, tuy không thấy được mặt, nhưng liên tưởng đến cái vòng tròn toàn những cái đầu ngốc nghếch khi nãy, chẳng lẽ... không phải là người khác lớn lên, mà là cậu nhỏ đi???
Lạc An giật mình, cậu vẫn chưa biết mình là thứ gì, giờ nghe thấy tiếng động bên ngoài, phản ứng đầu tiên là tự bảo vệ mình.
Một đôi tay trắng trẻo lén lút đẩy vỏ trứng ra, chạm ngay phải ánh mắt đen sâu của Tạ Thời Ân.
Lạc An: "!"
Tạ Thời Ân: "!!"
Cậu bị dọa đến mức nấc cụt, còn anh thì không kịp đề phòng, đồng tử co lại.
Sợ người đàn ông lại đưa tay đậy lên, Lạc An nắm lấy cơ hội lật tung phần trần ra, sau đó trước khi Tạ Thời Ân kịp phản ứng, cậu mang theo "căn phòng nhỏ đen tối" lăn tròn ra sau một vật chắn cao lớn như đang giẫm lên một quả bóng nước.
Thiếu niên ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, lén quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông bị cậu làm cho kinh ngạc đứng tại chỗ, vẫn đang trố mắt nhìn vỏ trứng vỡ rung lắc không ngừng... khoan đã!
Vỏ trứng!?
Lạc An nhanh chóng rụt đầu lại, hít sâu một hơi, cúi xuống nhìn, "căn phòng nhỏ đen tối" không còn nóc, hóa ra lại là một quả trứng trơn nhẵn, tròn trịa! Hơn nữa cậu đúng là không mặc quần áo!
Cậu lặng lẽ lau mặt, ngẩng đầu nhìn, vật chắn cao lớn trước mặt chỉ là một hộp giấy ăn để trên bàn.
Hộp! Giấy! Ăn!
Tờ giấy ăn từng rất nhỏ, giờ trong mắt cậu như một tấm ga trải giường, Lạc An đang bị thu nhỏ vô số lần, cố nén sự xấu hổ, nhón chân với tay nắm lấy một góc tờ giấy mềm oặt.
Rồi dùng hết sức để kéo ra.
Tạ Thời Ân từ từ quay đầu lại, liền thấy một tiểu á long mà anh còn chưa kịp nhìn rõ đang hì hục tìm quần áo để mặc.
Anh lặng người, đưa tay giúp Lạc An kéo nốt góc cuối cùng bị đè lại, sau đó tờ giấy ăn biến mất trong nháy mắt khỏi đầu ngón tay, bị tiểu long ngượng ngùng nào đó kéo ra sau hộp giấy.
Tạ Thời Ân vẻ mặt phức tạp, cậu ấy... có vẻ hơi nhút nhát.
Lạc An nhút nhát vụng về quấn giấy ăn quanh eo, còn không quên xé bớt để phủ lên lưng, rồi vòng lên ngực để che lại.
Sau khi làm xong mọi thứ, cậu cúi người, cố gắng bóp nhẹ cổ họng, mở miệng điều chỉnh, cuối cùng cũng không còn vô thức phát ra tiếng "ngao" nữa.
Cậu là con người, sao có thể cứ "ngao ngao ngao" mãi được!
Lạc An lần nữa thò đầu ra, lần này đập vào mắt cậu là một cánh tay săn chắc, nhìn lên trên, là một gương mặt đẹp trai của tổng tài bá đạo.
Ánh mắt sắc bén như ngôi sao, lông mày như vẽ bằng mực.
So với người trước mặt có vẻ như là một con người bình thường, cậu lại có sừng trên đầu, đuôi phía sau, trông thế nào cũng giống một sản phẩm thất bại của phòng thí nghiệm.
Người này, rốt cuộc có biết rằng mình đang nuôi một con quái vật hay không, ánh mắt nhìn cậu còn có cả sự dịu dàng, thật chẳng phù hợp chút nào.
Lạc An còn đang lén quan sát, nhưng sự kiên nhẫn của Tạ Thời Ân đã cạn.
Anh đã chờ quá lâu rồi.
Người đàn ông đưa tay, vòng qua hộp giấy, cả trứng lẫn rồng đều bế lên. Lạc An vội nắm lấy mép vỏ trứng, nhưng bị cạnh vỡ không đều đâm vào tay, đành buông ra, ngã ngồi vào trong vỏ trứng.
Tạ Thời Ân lập tức dùng ngón cái đỡ lên, khi quả trứng đến gần trước mắt, anh mới có cơ hội quan sát kỹ quả trứng rồng vỡ đã ba trăm năm này.