Lạc An nghẹn lời, trong khoảnh khắc cậu thậm chí cảm thấy như Tạ Thời Ân đang ghen một cách ngượng ngùng.
Không thể nào, đây là kiểu ghen gì chứ?
Có lẽ vì vẻ mặt cậu quá đáng thương, Tạ Thời Ân đứng tại chỗ hai giây, không chịu nổi lời cầu xin của cậu thiếu niên, khẽ nghiêng người nhìn về phía trung tâʍ ɦội trường.
Đây là một trang viên rượu, trang trí không xa hoa tinh xảo như khách sạn hạng sang, một vài đồ trang trí thậm chí chỉ là những thùng rượu tròn trĩnh. Khách khứa qua lại, dừng chân trò chuyện, tạo ra một không khí rất đặc biệt.
Tạ Thời Ân chỉ chuyển tầm mắt một chút, liền bắt gặp vị trí của Vu Mục.
Chỉ là trước mặt cậu ta còn có một người phụ nữ.
Là con gái của Vu Triệu, Vu Dao.
Trực giác của phụ nữ mạnh hơn đàn ông rất nhiều, Vu Dao gần như ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Tạ Thời Ân. Khi thấy ánh nhìn đó từ Tạ Thời Ân, cô cẩn thận chỉnh lại mái tóc bên thái dương.
Vu Mục cảm thấy điều gì đó bất thường, cũng ngẩng đầu lên, liền thấy vị Tạ tổng cao ngạo vừa nãy, ánh mắt xuyên qua gần nửa hội trường, nhìn thẳng vào... chị gái cậu ta.
Vu Mục: "…?"
Mười mấy giây sau, vị đại nhân kia mới thu hồi ánh nhìn, nhưng cũng đủ để Vu Dao tưởng tượng nhiều điều trong đầu.
Tại sao anh ấy lại nhìn sang?
Vừa rồi anh ấy nhìn mình sao?
Chẳng lẽ anh ấy đã chú ý đến vẻ đẹp của mình rồi?
Vu Mục nhìn biểu cảm của Vu Dao, mở miệng phá tan ảo tưởng của cô: "Phần lớn phiền muộn của con người đều xuất phát từ việc suy nghĩ quá nhiều, em khuyên chị đừng đặt hy vọng vào anh ta."
Ánh mắt mà vị Tạ tổng kia nhìn sang, cũng giống như đang nhìn một thùng rượu béo tròn.
Vu Dao và Vu Mục cách nhau mười tuổi, đã là một người phụ nữ vô cùng chín chắn.
"Em biết gì chứ? Con nít con nôi. Vị Tạ tổng này thực sự là một đoá hoa trên cao, ai mà hái được đoá hoa này, khoe suốt đời cũng không hết!"
Vu Mục nhún vai: "Được, vậy chị cố lên."
Nói rồi cậu lại lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên ngay lập tức, cậu hơi sững lại, khóe miệng nở một nụ cười rõ rệt.
Lạc Lạc từ trước đến nay không dùng khóa vân tay, vân tay của cậu ấy rất nhạt, thường xuyên bị lỗi, gần như toàn dùng khóa mật khẩu hoặc khóa nhận diện khuôn mặt.
Vu Mục lách tách gõ thêm một loạt chữ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước mặt bố mình.
– Tớ vừa đến Giang Thành sáng nay, còn muốn nói cho cậu một tin vui nữa, tớ đã chuyển về học ở trung học Giang Thành rồi, thứ Hai tuần sau nhập học, từ giờ lại có thể học chung với cậu!
– Ông già trước đây đã khoá tài khoản của tớ, tài khoản này tớ mới làm khi về nước, nhớ lưu lại nhé.
– Có phải cậu lại đang ngủ không đấy? Sớm như thế mà?
– Tỉnh dậy nhớ nhắn lại cho tớ nhé!
Vu Mục gửi hàng loạt tin nhắn vào khung chat đơn phương, thu lại nụ cười, hơi bực bội trượt màn hình điện thoại, rồi gửi một bức ảnh tự sướиɠ chứng minh bản thân, cuối cùng mới bỏ vào túi.
Trong khi đó, Lạc An đã nhờ ánh mắt của Tạ Thời Ân để xác nhận được.
"Tóc ngắn, gầy, vành tai trái có một chiếc khuyên." Tạ Thời Ân lạnh lùng nói.
Trái tim Lạc An bỗng trở nên nóng rực.
Đúng là cậu ấy rồi!
Tóc ngắn và gầy gần như là đặc điểm của mọi thiếu niên, nhưng chiếc khuyên trên vành tai, cùng tên và giọng nói tương tự, tuyệt đối không nhận lầm được!
Vu Mục!
Người bạn đã cùng lớn lên từ nhỏ của cậu, không ngờ đã về nước!
Trang viên này đúng là của nhà họ Vu, cậu nghe lúc đầu còn tưởng chỉ trùng họ mà thôi, dù sao trước đây Vu Mục chưa từng nhắc đến.
Thời gian đã qua bốn năm, Vu Mục khi đó ra đi vội vã, Lạc An gần như đã quên mất hình dáng của cậu ta, chỉ miễn cưỡng nhớ một hai chuyện vui ngày xưa. Không ngờ lần này lại có bất ngờ như vậy.
Không biết đối phương còn nhớ đến cậu không... hoặc qua một thời gian nữa nhớ ra, cậu cũng có thể tìm cơ hội khôi phục hình dáng bình thường. Hiện tại cậu còn chẳng có thân phận gì mà!
Bên tai đột nhiên vang lên giọng của Tạ Thời Ân: "Lạc An, đói chưa?"
Lạc An "à" một tiếng, hoàn toàn trở lại thực tại.
Tạ Thời Ân nhìn thấy sự u ám giữa hai hàng lông mày của cậu thiếu niên mấy ngày trước đã tản đi phần nào, nét mặt vui vẻ như thể vừa ăn một con bò vậy.
Anh khẽ véo má Lạc An, cũng không đợi trả lời, liền đưa chú Á Long nhỏ trở lại túi áo.
Vừa mới đặt Lạc An vào, Tạ Thời Ân lấy điện thoại ra gõ vài dòng gửi cho trợ lý.
Khi đến trang viên trời đã nhá nhem, mùa thu đông mặt trời lặn nhanh, giờ này tuy mới sáu, bảy giờ, nhưng bóng đêm bên ngoài đã buông xuống.
Tin nhắn của trợ lý trả lời nhanh chóng và ngắn gọn: "Vâng, Tạ tổng, đã rõ, tối nay tôi sẽ gửi tài liệu cho ngài."
Tạ Thời Ân lúc này mới rời khỏi góc khuất, tiện tay gọi một nhân viên phục vụ, đi về phía phòng ăn.