Chương 3

“Cạch.”

Không khí chùng xuống trong giây lát.

Một giám đốc ngượng ngùng giơ tay: “Tăm xỉa răng được giao cùng cơm trưa, tôi lỡ làm gãy mất rồi.”

Tạ Thời Ân thu hồi ánh nhìn, dừng lại một chút ở cái giỏ trứng bên cạnh.

Người bên cạnh nhẹ nhàng chọc vào người vừa gây họa: “Bảo cậu cẩn thận, lại gợi lên chuyện buồn của Tạ tổng rồi đấy!”

Người bị chọc nhỏ giọng đáp lại: “Haiz, cũng may Tạ tổng kiên nhẫn, không một phát đập trứng mà phá vỏ, không thì lòng trắng lòng đỏ văng khắp nơi, mất thẩm mỹ lắm…”

Thực ra Tạ Thời Ân nghe rõ từng chữ, nhưng anh không đến mức phải giải thích với từng người trong số họ.

Trứng rồng của anh làm sao có mấy thứ nhầy nhụa đó chứ? Bên trong rất có thể là một thiếu niên đã trưởng thành đẹp đẽ, giờ đây có lẽ đang ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ say.

Hoặc có thể đang cố gắng phá vỏ, muốn nhìn ra thế giới muôn màu bên ngoài… Cậu ấy sẽ là một á long xinh đẹp và ngoan ngoãn nhất.

Sắc mặt của Tạ Thời Ân dịu đi, mỗi lần nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy mình có thêm vô hạn dũng khí và niềm tin để kiên trì.

Mỗi con đại long sinh ra đều có trách nhiệm bảo vệ một quả trứng rồng đến khi trưởng thành, đây là trách nhiệm của anh, cũng là niềm hy vọng dịu dàng nhất của tộc rồng.

Sắp rồi, sắp đến rồi.

Hoàn toàn khác với những gì Tạ Thời Ân nghĩ, Lạc An lúc này không hề vui vẻ.

Bởi vì cuối cùng cậu đã tỉnh, nhưng không phải kiểu tỉnh theo lẽ thường, mà là tỉnh với linh hồn tỉnh táo.

Giọng nói bên ngoài vẫn tiếp tục, thỉnh thoảng còn xen lẫn giọng trầm ấm của ai đó, tất cả đều chân thật đến đáng sợ, như thể chỉ cách cậu một lớp tường mỏng.

Trong không gian tối tăm, thiếu niên co người dựa vào "tường", nơi đây rất ấm áp, ấm đến mức người ta chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh, nhưng cũng vô cùng kỳ lạ, như thể cậu đang ở trong một không gian hình vòm chật hẹp và kín mít.

Lạc An hít sâu một hơi, cảm nhận được điều gì đó, cậu đưa tay sờ lên đầu.

Ồ, một cặp sừng nhỏ.

Cậu nuốt nước bọt khô khốc, rồi lần ra phía sau.

À, một cái đuôi.

Sắc mặt Lạc An bắt đầu hoảng loạn, há miệng định cầu cứu, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một loạt "ngao ngao" yếu ớt.

"......"

Ngủ một giấc dậy rốt cuộc cậu có còn là con người không vậy!



Hai tiếng của cuộc họp đã trôi qua một nửa, bây giờ là một thanh niên đang thuyết trình về phương án thiết kế của mình.

Mọi người bao gồm cả Tạ Thời Ân đều quay người lại, nhìn vào màn hình lớn đối diện với bàn họp.

Đối mặt với ánh nhìn trực tiếp của đại lão, chàng trai rõ ràng có chút căng thẳng, nhưng may thay người có thể đứng trước mặt Tạ Thời Ân đều không phải người đơn giản, cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng bút chỉ hồng ngoại chỉ vào một khu quy hoạch biệt thự.

Tiếng nói vo ve lại vang lên.

Lạc An ép tai vào tường, cố gắng nghe những gì người ngoài đang nói để hiểu mình đang ở đâu.

“... Vị trí khuất, thích hợp…”

Thích hợp cái gì?

“Tính riêng tư rất cao, xem xét đầy đủ những sở thích đặc biệt của một số khách hàng…”

Sở thích đặc biệt! Sở thích gì vậy??

Lạc An mở to mắt, cố gắng mường tượng mọi thứ xung quanh mình trong bóng tối.

Không lẽ là… sở thích… mấy căn phòng nhỏ đen tối?

Cậu không phải đang bị biến thành vật thí nghiệm đấy chứ!? Còn bị thí nghiệm ra sừng và đuôi!

Không được, không được! Cậu không thể ở đây, cậu còn phải về nhà!

Lạc An đứng thẳng dậy lùi hai bước, hít sâu một hơi rồi nhấc chân đạp vào bức tường của căn phòng nhỏ.

Không có lấy một cánh cửa, quả nhiên sở thích thật đặc biệt! Nhốt người bên trong không sợ chết ngạt sao? Còn không cho cậu mặc đồ nữa, thật biếи ŧɦái!

Chân đạp vào tường, cơn đau như dự kiến không ập đến, ngược lại còn có cảm giác mềm mềm, như thể cậu đạp vào một bức tường làm bằng bọt biển.

Và không chỉ vậy.

Điểm tựa của chân đó dường như không cố định, theo đà đạp xuống, như thể cậu vừa giẫm vào một quả bóng nước rỗng.

Quả bóng xoay vòng, Lạc An ngã lăn kềnh ra đất.

...

Quá! Đáng!

Bên ngoài vọng lại một tiếng xôn xao, như thể mọi người đang tụ tập bàn luận về điều gì đó.

Thiếu niên lau mặt, đứng dậy. Lần này cậu đã cẩn thận hơn, trước tiên gõ nhẹ lên những chỗ cố định, rồi mới dùng sức đạp.

“Cách cách cách.”

“Lão Lưu, ông đừng gõ bàn nữa, Tạ tổng sắp nhìn qua rồi đấy!”

"...Tôi không gõ, chính cậu vừa gõ đấy chứ?"

"Tôi đang ghi chép mà..."

Vậy là ai?

Ghế của Tạ Thời Ân quay lưng về phía bàn họp, quả trứng bảo bối ấy được đặt bên cạnh máy tính của đại lão, giỏ bên ngoài khá cao, từ góc nhìn của những người ngồi hai bên không thể thấy được gì.

Ngoại trừ những người đang đứng.

Phương án thiết kế khu biệt thự đang được trình bày đến phần xử lý môi trường.

"Như vậy sẽ không làm hư, hư..."

Tạ Thời Ân không kiên nhẫn nhíu mày, ngón tay gõ lên đầu gối: "Phá hoại môi trường?"