"Ôi, nếu vị ấy còn ở đây, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội nhìn thấy đại lão..."
"Cậu nói là học đệ đã bảo lưu học kỳ trước?"
"Đúng rồi, chính là cậu ấy, học thần thực sự! Còn sống cùng khu với tôi nữa, khu nhà học Bích Thủy ấy, nhưng lâu lắm rồi tôi không gặp cậu ấy..." Những câu chuyện phiếm luôn là chủ đề thích hợp để bàn tán sau lưng. Giọng học sinh đó nhỏ xuống: "Cậu không biết đâu, cha mẹ cậu ấy đều đã qua đời, từ nhỏ đến giờ sống một mình, ngay cả lúc mất tích, chính quản lý khu phải báo cảnh sát làm thủ tục mất tích..."
Lạc An giật mạnh chiếc áo sơ mi của Tạ Thời Ân, những lời nói ấy như đâm thẳng vào tai cậu.
"Thật tội nghiệp..."
"Ừ, nghe nói còn rất đẹp—"
"Hy vọng cậu ấy không sao."
Quả nhiên... làm sao một linh hồn có thể tồn tại trong hai thân xác!
Nhưng rõ ràng cậu vẫn còn tồn tại! Cậu đã từng là con người! Nếu lâu không xuất hiện, hộ khẩu bị hủy, bị coi là đã chết, thì tất cả những gì Lạc An từng có, tất cả sẽ thực sự biến mất!
Lạc An hít sâu một hơi, tựa vào túi áo của Tạ Thời Ân mà bắt đầu trầm tư — ăn bao nhiêu thịt mới có thể trưởng thành?
Sau khi trưởng thành, di vật của cha mẹ, quá khứ cậu từng có, tất cả, cậu mới có thể danh chính ngôn thuận mà lấy lại bằng thân phận người này — cùng tên, cùng họ, cùng khuôn mặt...
Tạ Thời Ân bước xuống bậc thang của thư viện, túi ngoài rung lên một tiếng "ding", khiến Lạc An ở túi trong cũng lung lay theo.
—Vẫn chưa đến?
Tạ Thời Ân gõ vài chữ: Đang đến.
Anh cất điện thoại, nhìn về phía Lạc An, liền thấy Á Long nhỏ thõng hai tay, đầu cũng gục xuống, nửa người ở trong túi, nửa người ở ngoài, trông như một con rồng mất đi xương.
Tạ Thời Ân: "...Chóng mặt? Để anh đi chậm lại?"
Lạc An thở dài một hơi, ngước đầu lên với vẻ ảm đạm, chỉ thấy Tạ Thời Ân sững người một chút.
... Gì vậy, cậu trông thảm đến vậy sao?
Chỉ thấy bàn tay lớn của người đàn ông đưa xuống, Lạc An cứ tưởng anh định xoa đầu mình, ai ngờ đối phương lại chạm vào mặt cậu.
"Chả trách... Á Long mỏng manh thế này, bị cấn rồi, đau không?"
Lạc An: "???"
Tạ Thời Ân đưa điện thoại với màn hình đen trước mặt Lạc An: "Nhìn đi, trên mặt in dấu rõ như thế này."
Lạc An theo phản xạ nhìn vào màn hình đen, thấy trên gương mặt trắng như tuyết của mình in rõ một dòng số thẻ ngân hàng — 0.
…
"Một ly cà phê đen, cảm ơn."
Nhân viên quán đang lau cốc ngẩng đầu lên, lập tức niềm nở: "Thầy Ninh hôm nay sao lại ghé qua trường vậy?"
Ninh Tư không chớp mắt: "Thư viện mới có lễ cắt băng, tôi tới tham dự một chút, à đúng rồi, lát nữa cà phê mang đến bàn số 7 nhé."
Bàn số 7 là một góc khuất trong quán, nhân viên liền đáp: "Vẫn là chỗ cũ, tôi hiểu rồi!"
Quán mở máy lạnh, Ninh Tư cởϊ áσ khoác đặt gọn bên cạnh, tiện tay rút ra một quyển sách trong tiệm mà đọc.
Chờ khi cà phê đã nóng hổi, cửa tiệm mới lại vang lên một tiếng, những con rồng khi ở gần nhau sẽ có cảm ứng. Hơi thở của Tạ Thời Ân gần như ngay lập tức tràn ngập trong tiệm.
Ninh Tư ngẩng đầu, định xem là chuyện gì khiến Tạ Thời Ân phải đích thân đến.
Vừa nhấc mi lên, đã thấy Tạ Thời Ân mặc đồ đen từ đầu đến chân, nổi bật đứng trước quầy, chỉ vào bảng đồ uống: "Một ly sữa tươi, không đường."
Nhân viên quán sững sờ: "Hả? Sữa... sữa tươi??"
Tạ Thời Ân gật đầu: "Không có à?"
"Có, có ngay! Tôi làm liền!"
Ninh Tư nhìn mà suýt rơi cả kính, đến khi Tạ Thời Ân ngồi xuống đối diện mới không tin nổi mà hỏi: "Ăn thịt giờ chuyển sang uống sữa rồi à?"
Tạ Thời Ân lạnh nhạt: "Không phải tôi uống."
Là Lạc An, vừa nãy không hiểu sao cả con rồng cứ như đang suy sụp... Nhưng từ sáng tới giờ đã thấy không đúng rồi. Tạ Thời Ân đành quy kết tất cả thành hai chữ.
Đói rồi.
Uống sữa chỉ là tạm thời, vẫn phải trị tận gốc bệnh không chịu ăn thịt mới được.
"Được thôi," Ninh Tư nhún vai, "Gọi tôi tới làm gì? Long Quật có chuyện à?"
Đúng lúc đó, sữa tươi được bưng lên, Tạ Thời Ân vỗ vỗ vào túi áo: "Ngoan nào, uống sữa cho no trước đã."
Ninh Tư: "???"
"Tạ tổng, anh không ổn rồi."
Tạ Thời Ân: "..."
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Hôm nay tìm cậu là vì một chuyện, liên quan đến trứng Á Long của tôi."
Trứng rồng? Cái trứng đã vượt qua giới hạn thời gian, theo Tạ Thời Ân du lịch khắp nơi đó à?
Ninh Tư mở điện thoại xem một lát: "Vừa hay, hôm anh gọi cho tôi, tôi cũng nhớ ra một chuyện liên quan đến trứng rồng, vấn đề này khá nghiêm trọng. Anh nghe tôi nói xong, có lẽ đây chính là điều anh muốn hỏi."
Tạ Thời Ân: "???"
Cậu cũng biết Á Long nhà tôi không chịu ăn thịt?
"Được, cậu nói đi." Tạ tổng không gọi được rồng nhỏ ra, đành dùng thìa khuấy cốc sữa, giảm bớt độ nóng của sữa tươi.
Ninh Tư lại nhìn điện thoại: "Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2300 rồi. Nếu tôi không nhầm, vài ngày trước, trứng rồng của anh đã vượt qua giới hạn tối thiểu để phá vỏ, đúng không?"