Cậu ngồi trong ổ nhỏ đặt cạnh gối, trên người phủ chiếc chăn nhỏ bằng khăn tay mà Tạ Thời Ân lấy cho cậu. Ổ rồng có màu xám thanh lịch đồng nhất với màu ga trải giường, trông rất mềm mại thoải mái.
Chỉ là khoảng cách này... gần như chỉ cần ngẩng mắt là có thể nhìn thấy gối của Tạ Thời Ân.
Lạc An cứng ngắc chuyển ánh mắt sang phía khác, trước mắt là thân hình cao lớn hoàn mỹ của người đàn ông.
Bờ vai rộng, eo thon, dáng người vạm vỡ.
Tiếc rằng một người tinh anh hoàn mỹ như vậy lại có sở thích khác thường. Ở độ tuổi và vị trí của Tạ Thời Ân, không chơi xe, không chơi đồng hồ, lại suốt ngày ở nhà nuôi rồng con.
Và dường như còn nuôi trong một thời gian rất dài, vì loài này quá kỳ lạ, đến mức khiến cậu vừa phá vỏ xong cũng nghi ngờ không gian mình đang ở... Nếu cậu thật sự có ký ức truyền thừa kia thì tốt biết mấy, chắc chắn có thể tự giải đáp nhiều thắc mắc.
Lạc An cuộn mình trong chăn nhỏ, nhìn Tạ Thời Ân dùng điều khiển tắt đèn trong phòng ngủ.
Thôi thì... ngủ trước đã, khi làm người thì lúc nào cũng chỉ có một mình, làm rồng thì vẫn còn có Tạ Thời Ân. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng tin một người sẵn sàng lật giở sách trang phục cho tiểu long nhân như anh sẽ không phải người thực sự độc ác.
"Chúc ngủ ngon, hoàng tử bé." Tạ Thời Ân khẽ nói.
Trong lòng Lạc An khẽ động: "Anh không ngủ à?"
Tạ Thời Ân: "Anh còn chút việc cần xử lý, không làm phiền em đâu."
"Ồ..." Lạc An giọng càng nhỏ hơn, "Ngủ sớm nhé, Tạ Thời Ân."
Thiếu niên nghĩ rằng với âm lượng nhỏ như vậy, con người chắc chắn sẽ không nghe thấy, nhưng bước chân người đàn ông quay lưng đi lại khựng lại.
Ban ngày ngoan ngoãn gọi anh là "anh" ngọt ngào, đến khi hai người tách ra lại trở về gọi thẳng tên.
Tiểu á long của anh, dù không ăn thịt, nhưng vẫn mọc nanh.
Trong phòng ngủ đầy mùi hương của Tạ Thời Ân, một cảm giác an toàn lạ thường bao phủ, Lạc An lật người, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu giãn mày, không còn vẻ suy tư căng thẳng ban ngày, ánh trăng chiếu qua ban công phòng ngủ, phủ lên tóc cậu một lớp ánh sáng dịu dàng.
Tạ Thời Ân lặng lẽ nhìn một lúc, rồi quay người rời khỏi phòng ngủ.
Giang Thành là thành phố phía Bắc, khi vào thu, gió se lạnh, cái nóng nhanh chóng biến mất, gần như lập tức chuyển lạnh. Áo nỉ của Lạc An hôm nay là Tạ Thời Ân cố ý chọn loại dày hơn, nhưng chính anh lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.
Áo sơ mi khi nãy còn mặc trên người, cà vạt tháo ra, cúc áo trên cùng cũng mở vài chiếc, tùy ý khoác trên người.
Tạ Thời Ân bước đi không dừng, quay người đi lên sân thượng từ cầu thang bên cạnh. Sống ở tầng trên cùng, kết nối với sân thượng là chuyện cơ bản, chỉ cần tìm được lối lên.
Tiếng giày đập trên bậc thang bằng đá cẩm thạch, bước chân càng lúc càng nặng, như thể chủ nhân của chúng trong lúc bước đi đã thay đổi sang một hình thái áp lực hơn. Trừ mười năm ngủ yên, trong bảy năm qua, trong "động rồng" này chỉ có hơi thở của riêng anh.
Nhưng bây giờ, chỉ cần anh muốn, lập tức có thể cảm nhận thêm một hơi thở khác.
Ngọt ngào, ấm áp, tràn đầy cảm giác được đồng hành.
Một cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bóng đêm thoáng qua khe cửa.
Bên ngoài, người đàn ông bước đến mép tòa nhà cao tầng, hơi cúi đầu nhìn xuống thành phố sáng rực, một lát sau mới ngồi xuống.
Anh có một đôi cánh khổng lồ, từ xương bả vai phía sau kéo dài ra, trên đó phủ đầy vảy cứng cáp bóng loáng. Bàn tay đặt tùy ý bên cạnh, các khớp xương dài, móng tay sắc nhọn đen bóng chạm vào màn hình điện thoại, phát ra tiếng "cộc cộc" sắc bén.
Tạ Thời Ân cầm ly rượu, bên cạnh là một cuộc gọi đang được thực hiện.
Vài giây sau, điện thoại kết nối.
"Tạ tổng? Giờ này không ấp trứng lại gọi cho tôi làm gì?"
Tạ Thời Ân nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: "Tan làm rồi sao?"
Người đàn ông trẻ dường như bật cười: "Sao mà tan được, việc còn đầy ra đây, lũ nhân loại nhóc con thì nghịch như quỷ."
"Ừ, cuối tuần này tôi sẽ đến trường."
Ninh Tư nghi hoặc "Ừm" một tiếng: "Anh đến Giang Trung làm gì?"
"Nhà tài trợ đi cắt băng khánh thành." Hôm nay tâm trạng Tạ Thời Ân nói chung khá tốt, lúc này hiếm khi đùa một câu với đồng tộc.
Ninh Tư như thể lần đầu tiên quen biết Tạ Thời Ân: "Thật sao? Cắt băng khánh thành mà khiến đại boss nói giọng lâng lâng thế này? Anh không bình thường."
Tạ Thời Ân động đôi cánh phía sau, một vòng bụi xung quanh bị quạt bay đi, "Cắt băng chỉ là thứ yếu, gặp phải chút vấn đề cần tìm cậu."
Ninh Tư càng thêm tò mò: "Có việc gì mà tiền không giải quyết được à?"
Tạ Thời Ân: "..."
"Miệng cậu bình thường dạy dỗ học sinh kiểu gì thế?"
"Tóm lại cậu nhớ có mặt là được, đỡ phải làm tôi lặn lội đi tìm cậu."
Ninh Tư rời khỏi Long Quật sau Tạ Thời Ân, và Tạ Thời Ân ra ngoài là để ấp trứng trong thế giới loài người, còn Ninh Tư thì để trải nghiệm và học hỏi. Cả hai đều che giấu thân phận hoàn hảo, chỉ có điều... Ninh Tư là một á long đã phá vỏ từ lâu và có bạn đời.