Chương 4: Tô tiểu thư

Sau bữa sáng hai người cùng đến trường đại học của cô, gần đến cổng cô nhờ anh cho mình xuống tại đây, cô không thích người khác bàn tán gì bản thân mình đâu, huống chi cô còn là tình nhân của anh.

- Trình tổng, anh cho em xuống ở đây đi!

- Sợ sao?

- Mới không có

Còn mạnh mồm sao, cô chính là lo sợ. Tuy cười cô nhưng anh vẫn cho cô xuống ở đây, sao đó lái thẳng vào cổng trường.

Chiếc xe đắt tiền hào nhoáng nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, Trình sở bước xuống xe, đi thẳng tới phòng làm việc của hiệu trưởng trước khi diễn thuyết.

Cô đi vào bên trong, hôm nay Trình Sở sẽ diễn thuyết cho sinh viên ngành kinh tế, chính là ngành của cô, như vậy hôm nay cô sẽ nhìn thấy hắn vào thứ 2. Ba năm, đây là lần đầu tiên, cô không khỏi căng thẳng.

Bước vào phòng hội nghị rộng lớn, mọi người đến đây vô cùng đông, nam thì muốn học hỏi kinh nghiệm của người đàn ông tài giỏi này. Nữ thì chia làm hai loại, một loại là học hỏi, một loại là muốn ngắm nhìn Trình Sở, người đàn ông khiến phụ nữ điên đảo.

Khi ngồi chờ anh tới, cô nghe thấy bên tai có người nói về anh, chỉ là có một câu khiến cô đã phải lắng nghe thêm.

- Tô thiểu thư như cậu sao có thể giống với bọn họ được, cô dĩ nhiên sẽ được để ý.

Thiên Hựu nhớ có một lần thư ký Dương nói ông nội anh muốn anh đính hôn cùng Tô tiểu thư, là cô gái này sao, rất đẹp, là nét đẹp ngây thơ dịu dàng.

- Còn phải nói, chúng tớ chỉ cần một nghi lễ nữa thôi!

Bất giác cô rùng mình, tim nhói lên khó chịu, cô làm sao thể này, không thể kìm nén mà lại ghen. Cô ghen với chính thất cơ đấy. Có lẽ khi nào anh kết hôn, bọn họ sẽ kết thúc hoàn toàn, nhưng là cô cảm thấy bản thân mình ích kỉ, muốn giữ anh cho riêng mình.

Đúng vậy, 3 năm tiếp xúc, họ chỉ thân mật trên giường, gặp nhau trên giường, nhưng cô đã động lòng. Chỉ là cô biết thân phận của mình, cô không nên ảo tưởng về một tương lai bất khả thi thực hiện, cô chỉ có thể đứng cạnh anh với vai trò là một tình nhân mà thôi.

Đang nghĩ ngẩn ngơ, anh đi vào mọi người liền vỗ tay. Anh bắt đầu diễn thuyết, mọi người rất chăm chú lắng nghe, nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Cô nhỉ nhìn chăm chăm hướng trên bục, ngẩn ngơ suy nghĩ về cuộc sống sau này khi không có anh. Tiền anh chu cấp đã đủ để cô sống cả đời, nhưng không có anh lòng cô sẽ trống trải vô cùng.

Cô đã giữ bí mật yêu thầm anh rất lâu, dường như khi nói ra cô lo sợ anh sẽ đuổi cô đi, dù sao cô chỉ cần đứng bên anh là được.

- Bên dưới có ai muốn hỏi gì không?

Cô giật mình nhìn về phía anh, người đàn ông đẹp như tượng, đang trao đổi với các sinh viên về các vấn đề kinh doanh.

Chợt có một nữ sinh hỏi:

- Trình tổng, nghe nói anh chưa có vị hôn thê, vậy anh đã có bạn gái hay chưa?

- Bạn học, câu hỏi này không liên quan.

Nhưng ngừng một chút anh lại nói

- Nhưng tôi có thể chia sẻ coi như giới thiệu bản thân. Tôi có rồi!

Mọi người ồ lên, người thấy thú vị người thấy hụt hẫng. Phía bên này mặt Thiên Hựu đỏ tới mang tai, hình như anh đang nhìn cô, nhưng lập tức mặt cô trắng bệch. Phía sau cô là Tô Tuyết- Tô tiểu thư, chẳng lẽ bọn họ...

Cô không nhịn được cúi mặt xuống, cô lại ảo tưởng rồi, cô chính là tình nhân của anh.

Nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt mệt mỏi cúi xuống, anh không khỏi lo lắng, là bệnh sao? Định thần lại, từ lúc nào anh lại lo lắng cho tình nhân của mình vậy chứ, hay là tại anh chỉ có một người phụ nữ là cô bên cạnh nên lo lắng. Nhưng chính anh biết, anh vẫn luôn để ý cô, cho người theo dõi bảo vệ mọi lúc, thậm chí nam sinh tỏ tình cô anh sẽ cho chuyển trường, chỉ là mọi việc anh đều làm trong âm thầm. Anh cũng biết mình đã động lòng, nhưng lại không thể phá bỏ ranh giới mong manh giữa tình nhân và tình yêu, anh sợ cô không tiếp nhận.