Chương 7

Vừa khéo Bùi Trú coi cậu như một người thay thế để gửi gắm tình cảm, chưa từng dành một chút tình cảm nào, cả hai đều có mưu đồ riêng, chẳng phải rất hợp sao?

Tự hỏi lòng mình, so với tính khí thất thường của Bùi Trú, nhìn vào khuôn mặt và tiền của hắn, cậu chưa bao giờ nổi giận.

... Dù sao thì ông chủ cũng trả quá nhiều tiền.

Nhận mà thấy áy náy.

Ngồi thêm nửa tiếng nữa, Kim Trì nhìn đồng hồ: "Đi đây, Thần Tử vẫn đang đợi tôi ở quán bar."

Như biết người kia sẽ nói gì, cậu vỗ mông đứng dậy, quay lưng về phía bia mộ vẫy tay: "Yên tâm đi, không đánh nhau, không gây chuyện."

Ngu Lâm Uyên hy vọng cậu trở thành một người ngay thẳng hướng thiện, Kim Trì từ nhỏ đã lớn lên như cỏ dại, đối với cậu mà nói thì khá khó.

Chỉ vì người mình thích muốn, cậu sẵn sàng học cách làm.

...

Dạ Sắc là quán bar nổi tiếng nhất gần đây, gay ra gay vào, hầu hết những người nổi tiếng và ngôi sao ở Bắc Kinh đều từng chơi ở đây, tính ẩn danh rất tốt.

Trước khi gặp Bùi Trú, Kim Trì còn làm quản lý ở đây vài tháng, phụ trách mảng an ninh, rất quen thuộc với nơi này.

Tám giờ tối, màn đêm tĩnh lặng bao trùm nhưng đây lại là lúc quán bar đông vui nhất, cậu vừa xuất hiện, xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt.

Hôm nay Kim Trì mặc một chiếc áo khoác màu đen, quán bar hơi nóng, cậu cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên tay, cổ áo sơ mi đen bên trong mở hơi sâu, vừa khéo để lộ đường nét cổ đẹp và yết hầu hơi nhô ra.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên người chàng trai, mái tóc phản chiếu ánh sáng vàng rực, tôn lên làn da trắng sứ bên dưới, da trắng môi đỏ. Sau khi tẩy trang, cậu không còn cố tình giữ nụ cười dịu dàng, không còn là chú chim hoàng yến ngây thơ trong sáng như hoa bách hợp nữa, dáng người cao ráo thẳng tắp, như một đóa hồng trong đêm lạnh, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.

Vừa bước vào, cậu đã khiến vô số người xuẩn xuẩn dục động.

Nhưng bản thân cậu lại không hề hay biết.

"Anh Trì đến rồi à?" Anh chàng đẹp trai mặc đồng phục đón khách đôi mắt sáng lên, ân cần nói: "Anh Thần ở chỗ cũ, tôi dẫn anh qua."

Kim Trì cười nói: "Không cần đâu, tôi biết đường."

Anh chàng mặc đồng phục không che giấu vẻ tiếc nuối, liếʍ môi, ba bước ngoái đầu một lần quay về cửa.

Lần trước có một vị khách không biết trời cao đất rộng thấy sắc nảy lòng tham, theo dõi Kim Trì ra khỏi quán bar, sau đó rất lâu không xuất hiện. Sau này mới biết chân bị đánh gãy, nằm viện một tháng.

Thật đáng tiếc, đây là một bông hồng gai góc.

Đến chỗ ngồi cũ, Kim Trì bị Phó Thần kéo qua, ấn ngồi xuống, nói: "Đừng để ý đến những người đó, chơi rất bừa bãi, cẩn thận bị bệnh."

"Tôi giới thiệu cho cậu một người ngoan ngoãn."

Lời còn chưa dứt, bên cạnh Kim Trì đã thò ra một cái đầu, chú cún nhỏ đáng thương nhìn cậu: "Anh ơi, em sạch sẽ, có thể trên có thể dưới, anh thích thế nào cũng được."

Phó Thần: "..."

Kim Trì lập tức ngả người ra sau theo phản xạ chiến thuật: "..."

Đây gọi là không bừa bãi à?

"Tôi có nói là anh em tôi thích người đứng đắn chưa, bớt lại đi." Phó Thần cười mắng một câu, đẩy chú cún nhỏ đang không phục ra, nhẹ nhàng lắc ly rượu: "Đừng để nó lừa, đứa nhỏ này chỉ giỏi nói suông, mới trưởng thành, còn chưa từng có bạn trai, cậu có hứng thú không?"

Kim Trì liếc nhìn cậu bé đang tức giận ở bên cạnh, xoa trán: "Sao lại còn dẫn người đến đây, tôi thật sự không có ý đó."

Phó Thần nghi ngờ nhìn cậu: "Cậu đừng còn nhớ thương gã đàn ông tệ bạc kia chứ, có gì tốt, tắt đèn thì chẳng phải đều như nhau sao?"

Kim Trì nói: "Không liên quan đến cậu."

cậu và Bùi Trú thậm chí còn chưa từng nắm tay, nói là người yêu thì không bằng nói là người thay thế được trả lương cao và người bao nuôi.

Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng, cậu vốn còn muốn nói thêm vài câu với Phó Thần, nhưng chú cún nhỏ quá nhiệt tình, thấy không đi nữa thì người ta sắp ngồi lên đùi mình rồi, Kim Trì thực sự không chịu nổi, mượn cớ đi vệ sinh để chuồn đi.