Chương 36

Sau khi gọi cho Mông Tư chủ quản, Bạch Nặc Tư ôm rắn nhỏ ngồi trên sô pha, ký túc xá bảo mẫu đều là một phòng cho bảo mẫu, một phòng cho bé con.

Cậu ra ngồi ở phòng khách, để cửa mở, một bên trấn an, một bên chờ bảo mẫu mà chủ quản đã sắp xếp đến.

Bạch Nặc Tư nỗ lực thích ứng với sự tiếp xúc của rắn đen, rắn là động vật máu lạnh, tuy rằng chúng thuộc loài máu lạnh thế nhưng nhiệt độ cơ thể sẽ tùy theo độ ấm của hoàn cảnh mà thay đổi.

Hiện tại trong phòng đang ở mức 27 đến 28 độ, cậu sờ bé con cảm giác cứ lành lạnh.

Bạch Nặc Tư vuốt nhẹ phần lưng rắn rồi thấp giọng hỏi: “Bảo bối có khát nước không? Để thầy đi lấy nước cho bảo bối nhé?”

Không chờ rắn đen đáp lại, Bạch Nặc Tư chủ động đứng dậy, đi vào phòng bếp rót nước.

Lúc mấy đứa trẻ chơi đùa thì cái gì cũng mặc kệ, kể cả việc uống nước.

Rắn đen không biết từ chỗ nào chui tới, tuy cả người sạch sẽ, không giống như hắc báo nhỏ chạy lung tung làm cho bùn đất dính hết lên trên người, nhưng Bạch Nặc Tư lại không biết nó đã ăn chưa, đã được uống nước chưa?

Thôi, vẫn cứ nên cho nó uống nước trước đã.

Bạch Nặc Tư chỉnh nhiệt độ của máy lọc nước tầm 45 độ, rồi rót ra một chén nhỏ, bưng đến đút cho bé con: “Bảo bối ngoan, tới giờ uống nước rồi, thầy đã làm cho nước ấm ấm rồi.”

Rắn đen: “....”

Nó nhìn Bạch Nặc Tư đang bưng chén nước, nhưng không do dự, lập tức cuối đầu uống, hớp mấy ngụm thì liền quay đầu qua bên khác.

Cậu đem phần nước còn dư để ở bên cạnh, sau đó bế rắn đen trở lại sô pha.

Bạch Nặc Tư có chút rầu: “Vì sao bảo bối lại không có bảo mẫu? Cái này thật không đúng.”

Báo con không có bảo mẫu là bởi vì nó sợ tiếp xúc với người lạ. Mông Tư đã chuẩn bị cho nó một số bảo mẫu chuyên nghiệp nhưng mà nó không có chịu.

Cho nên Bạch Nặc Tư mới có cơ hội chăm sóc cho bé hắc báo.

Không lẽ con rắn nhỏ này cũng sợ người sao?

Bạch Nặc Tư vuốt ve đầu rắn đen, nó cũng thuận thế đặt cái đầu lên vai cậu, đôi mắt híp lại một nửa, vô cùng yêu thích.

Cậu nghĩ là nó buồn ngủ, dù gì bây giờ cũng là nửa đêm rồi, khoảng 8-9 giờ là bọn ấu tể đều đi ngủ cả. Thức đến bây giờ, chắc chắn là rắn nhỏ đã mệt muốn xỉu rồi. Bạch Nặc Tư ôm bé con đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng khách.