Chương 28

Hắc báo nhỏ ngủ rồi, nhưng bé con không giống như sẽ ngủ một giấc bình yên. Bạch Nặc Tư rất lo lắng, canh ở mép giường của bé đến khuya, nhìn bé con chìm sâu vào giấc ngủ thì mới đứng dậy.

Sáng ngày mai chính là ngày cậu chính thức đi làm, nhất định phải đến sớm.

Nhưng đồng thời cậu cũng lo cho báo nhỏ, nên cậu đặt báo thức cách 2 tiếng thì dậy qua xem bé con.

Thời điểm trở lại phòng mình đã là 12 giờ khuya, cửa sổ không có đóng, tấm rèm dưới ánh trăng bị gió đêm phẩy nhẹ đung đưa.

Cậu ngáp một cái, đến bên cửa sổ chuẩn bị đóng, thì đột nhiên có một tiếng “Xì...”, lông tơ cả người cậu dựng đứng, ngoài cửa sổ có ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Trên mặt đất cư nhiên lại bò ra một con rắn đen.....

Tại sao ở nhà trẻ lại có rắn a!!!

Bạch Nặc Tư kinh sợ một lúc, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nơi này là nhà trẻ, sở hữu lớp phòng hộ tương đối hoàn thiện, sẽ không có khả năng xuất hiện các loại rắn có uy hϊếp đối với an toàn của trẻ em.

Bạch Nặc Tư lui về sau vài bước, nhìn xuống dưới đất, con rắn đen kia ước chừng bằng cánh tay của cậu.

Mặt kệ thế nào, nếu tính đây là một con rắn độc hoang dã cậu cũng không thể chạy được, phòng ngủ bên cạnh vẫn còn một bé báo con. Mà để tiện chăm sóc trẻ em thì cửa thông hai căn phòng kia luôn mở rộng.

Lúc nãy Bạch Nặc Tư vừa mới rửa mặt, tiện đem vòng tay trí não gỡ xuống, nếu lúc này bị tấn công thì phải làm sao!!!

Nhưng, có vẻ con rắn đen bên cửa sổ biết mình đang dọa Bạch Nặc Tư nên có chút chột dạ, hai hột kim sắc nhỏ trong mắt xoay tròn một chút, thế là nằm sấp xuống chậm rì rì bò đi.

Bạch Nặc Tư: “.....”

Thoạt nhìn con rắn đen này cũng hiểu tính người ha?

Bạch Nặc Tư cho rằng con rắn đã bò đi, cẩn thận đi lên định đóng cửa sổ lại, ai ngờ lại thấy cái đuôi nhòn nhọn của rắn đen vẫn ở đó, như đang đề phòng cậu đóng cửa sổ lại.

Bạch Nặc Tư: “.....”

Cậu ngẩn người khoảng hai giây, đột nhiên có một ánh sáng lóe lên ở ngoài cửa, nheo mắt nhìn thì liền thấy con rắn đen đang ngậm một cái thẻ bài kim sắc.

Bạch Nặc Tư kinh ngạc, cái thẻ kim sắc này bé hắc báo nhỏ cũng có.

Cậu khϊếp sợ nhìn con rắn nhỏ đang ngậm tấm thẻ, hỏi: “Nhóc cũng là bé con của nhà trẻ Hoa Hồng sao sao?”

Bạch Nặc Tư không chỉ khϊếp sợ mà còn có chút mờ mịt, mấy bé thú nhân bảo bảo trong tưởng tượng của cậu không giống nhau thì cũng thôi đi, thế nhưng đến cả thú nhân hình rắn cũng có ư!!!

Cậu sợ nhất là rắn mà!!!