Chương 16

Bạch Nặc Tư ôm báo con ở trong lòng, xoa đầu nó, nhẹ giọng nói: “Tiểu Bạch lão sư còn chưa có chính thức đi làm đâu nên không biết bé con nhóc được chăm sóc như thế nào, cũng không thể tùy tiện cho nhóc ăn cái gì nữa. Đợi Mông Tư chủ quản tới, bọn họ sẽ chăm sóc cho nhóc nha.”

Hàn Bạch Dật vừa nghe đến cái tên Mông Tư, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi.

Đến bây giờ, Hàn Bạch Dật mới nhớ tới nội dung cuộc gọi của Mông Tư gọi mình, là phải cộng cảm với tinh thần thể rồi đem nó về.

Nhưng bởi vì Hàn Bạch Dật đang chìm đắm bên Tiểu Bạch lão sư xinh đẹp cùng giọng nói ấm áp, vui đến quên trời quên đất,...

Huống chi, chỉ cần Tiểu Bạch lão sư nói hai câu thì phải khen hắn một câu, nếu đổi lại là người khác, ai mà chẳng mơ hồ?

Hàn Bạch Dật nghiêm túc, không còn mơ màng nữa, dựa năm giác quan nhạy bén của tinh thần thề có thể cảm nhận được tiếng bước chân từ xa đang lại gần.

Xem ra là bọn người Mông Tư đang đến.

Hàn Bạch Dật không biết giải thích như thế nào với Mông Tư, tóm lại là ít nhiều thì cũng chột dạ, từ thời điểm Hàn Bạch Dật cùng Mông Tư chủ quản nói chuyện điện thoại xong đến bây giờ thì cũng đã hơn một tiếng rồi.

Không biết Mông Tư chủ quan đợi mình lâu như vậy, có phải rất tức giận hay không?

Mặc kệ đi, coi như mình không biết gì hết!

Hàn Bạch Dật lẳng lặng nhìn thoáng qua Bạch Nặc Tư. Nghe tiếng bước chân đã vào hoa viên nhỏ, Hàn Bạch Dật bị gián đoạn cộng cảm.

Trong nháy mắt, Bạch Nặc Tư phát hiện hắc báo nhỏ ở trong lòng ngực có thái độ không giống nhau.

Không biết vì sao mà hắc báo nhỏ đột nhiên càng trở nên dính người làm nũng hơn.

Nó ở trên người Bạch Nặc Tư ngửi tới ngửi lui, sau khi nghe được mùi hương làm nó thoải mái, thì ở trong lòng Bạch Nặc Tư cọ cọ, hai cái chân trước còn cào nhẹ nhẹ, ngay cả cái đuôi dài cũng quấn quanh cánh tay của cậu. Nhìn cái dạng này của nó, Bạch Nặc Tư hoài nghi...

Cậu có thể cảm giác được sự thay đổi của hắc báo nhỏ, cảm thấy thật sự không thích hợp. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của Mông Tư chủ quản: “Tiểu Bạch, cậu có ở trong nhà không?”

Tiếng Mông Tư vừa vang lên, cả người hắc báo nhỏ run lên một chút, dùng sức ép mình vào trong lòng ngực của Bạch Nặc Tư, có vẻ sợ hãi.

Có lẽ không chỉ là Mông Tư, mà hắc báo còn sợ hãi cả người sống sao? Nhưng nó trước đây đâu có quen với cậu đâu?

Bạch Nặc Tư chần chờ nhìn vào con báo đen trong lòng, do dự vài giây rồi quyết định đem nó ra cửa.