Chương 12: Bệnh đậu mùa biến chứng

Hạ Chi Nguyệt bây giờ đã được tôn lên làm tộc trưởng của tộc kiến Du Chu.Mà cũng từ lúc đó, số ruby của tộc kiếm được cũng tăng lên không ít.

Nguyên nhân là do Hạ Chi Nguyệt đã mở một khoá huấn luyện lại tư tưởng cho bọn chúng.

Hạ Chi Nguyệt nói với A Khắc về chuyện nhận xây nhà. Nếu có thú nhân đến thuê, việc đầu tiên cần làm là thu ruby trước. Nhận ruby rồi làm việc, cô cũng định giá cho các mẫu nhà trong tộc, cứ chiếu theo đó mà thu.

Những lần đầu, không ít thú nhân tức giận bỏ về không thuê. Còn có những thú nhân hung ác mà đánh bị thương bọn kiến. Nhưng rồi vài ngày sau cũng buộc quay lại, mà còn phải đền bù thiệt hại cho tộc kiến gấp đôi. Từ đó các thú nhân truyền tai nhau chuyện này, rồi không còn ai dám dùng vũ lực kinh thường, bắt nạt tộc kiến nữa.

Hạ Chi Nguyệt đã dọn vào nhà mới được hai tuần, cuộc sống phải nói vui vẻ, vô tư. Ban ngày thì chăm sóc hoa màu, cho gà ăn, chơi cùng bọn kiến.

Đêm đến ngồi trong nhà mở cửa sổ ngắm sao, đọc sách.

Hạ Chi Nguyệt đang lên kế hoạch thực hiện ước mơ, xây dựng một vườn bách thảo cho riêng mình ở thế giới này. Ngày mai cô sẽ bắt tay vào thức hiện. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như cô tưởng.

-------

Sáng sớm tinh mơ, gió thổi đưa những cánh hoa Tầm Xuân rơi vào nhà. Hạ Chi Nguyệt đang tận hưởng bầu không khí trong lành này thì...

"Chị Chi Nguyệt, chị tỉnh chưa, chị Chi Nguyệt..."

Tiểu Linh là "bé" kiến cùng tuổi với Tiểu Nhục, nó gấp gáp đứng ngoài cửa gọi cô.

Hạ Chi Nguyệt ra mở cửa: "Tiểu Linh, có chuyện gì vậy?"

Tiểu Linh mếu máo nhìn cô: "bố mẹ em còn có những kiến thợ khác sắp chết rồi hic hic.."

Hạ Chi Nguyệt hốt hoảng chạy đến xem tình hình. Vừa vào đến nơi cô đã vội thắng lại.

"Những ai không mắc bệnh mau tránh xa, giữ khoảng cách, đừng tiếp xúc trực tiếp với kiến đang bệnh quá gần."

Các con kiến nghe vậy liền làm theo, ngay cả những con kiến thợ đang nằm sốt cao mê man cũng dịch người cách xa.

Kiến là loài có tập tính xã hội rất tốt, chúng rất linh hoạt, chăm chỉ, còn rất đoàn kết bảo vệ nhau. Sống chung bấy lâu, Hạ Chi Nguyệt đã lĩnh giáo rõ tập tính này.

Xem tình hình có lẽ là do nhiễm phải đậu mùa khỉ rồi, một số con đã phát ban cả người.

Hạ Chi Nguyệt nhanh chóng mở hệ thống, mua thuốc cho bọn chúng. Nhưng cô cảm nhận đây chỉ là cách tạm thời. Qua lời của A Khắc thì đây rõ ràng là dịch bệnh đậu mùa biến chứng rồi.

Hạ Chi Nguyệt dặn dò bọn chúng tránh sử dụng chung vật dụng với kiến bệnh, tránh tiếp xúc quá gần,... Và cuối cùng là đừng ra khỏi tộc.

Hạ Chi Nguyệt về nhà mở sách tìm thảo dược chữa trị. A Khắc nói những kiến thợ nhiễm bệnh đều là những con thường xuyên ra ngoài xây nhà. Bên ngoài tộc không ít thú nhân đã chết vì bệnh.

Theo Hạ Chi Nguyệt biết, bệnh này không nguy hiểm, thậm chí có thể tự khỏi. Nhưng khi cô quan sát các kiến thợ bệnh vừa rồi, chúng có dấu hiệu nhiễm bệnh rất nặng. Lại còn có không ít thú nhân chết vì bệnh, rõ ràng là biến chứng. Bệnh lại dễ lây lan nếu cứ mua thuốc mãi thế này thì ruby đâu cho đủ, tận 20 ruby một viên thuốc.

Hạ Chi Nguyệt xem xét một chút, chú thích lại các loại thảo dược cần dùng, rồi cùng tiểu Nhục ra ngoài tìm.