Chương 1: Sét đánh trúng

Hạ Chi Nguyệt cả người chật vật, quần áo ướt sũng. Cô lê từng bước chân dưới cơn mưa như trút về kí túc xá.

Đã hơn ba tháng, cô gửi bản thảo truyện do chính mình sáng tác đến rất nhiều nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối.

Hạ Chi Nguyệt là cô nhi, từ nhỏ được nhận nuôi ở cô nhi viện. Lớn lên từ lòng yêu thương giúp đỡ của mọi người, nên dù có thiếu thốn tình thương của bố mẹ cô vẫn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và vô cùng lạc quan.

Khi vào cấp ba, cô đến sống ở kí túc xá trường. Cô bắt đầu vừa học vừa tìm những công việc làm thêm phù hợp với lứa tuổi, với mong muốn kiếm thêm thu nhập tự trang trải cuộc sống và gửi về cho các em. Cô luôn tự động viên mình phải cố gắng, kiên cường.

Châm ngôn sống của cô là câu nói “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống”. Cô tin rằng chỉ cần mình không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ đạt được thành công.

Ước mơ của cô là kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ.

Cô còn muốn trồng một vườn bách thảo của riêng mình, nhưng có vẻ mơ ước quá xa vời.

Hiện cô đang là sinh viên năm 2 của ngành thực vật học, với số tiền làm thêm ít ỏi hiện tại, cô sắp không lo nổi học phí rồi, còn tiền hàng tháng gửi về cô nhi viện nữa.

Cô thật sự sắp bị ép khô rồi...

Lại nói đường lương duyên của cô không khác gì con người cô hiện tại.

Khô cằn...

Ngoại hình của Hạ Chi Nguyệt có thể gọi là "diễm áp quần phương"*, làm da trắng sáng mịn màng, mũi cao, đôi môi anh đào đầy đặn, cằm thanh thoát, đặt biệt là đôi mắt sáng trong như biết nói. Cũng chính vẻ đẹp này khiến cô gây thù trong mắt rất nhiều người, thêm hoàn cảnh không người thân, không nơi nương tựa làm nền khiến người ta đặt điều nó xấu.

(*: đẹp điên đảo, lấn át tất cả)

Đúng là miệng thiên hạ có thể gϊếŧ người không dính máu.

Trước đó cũng có rất nhiều người tỏ tình, theo đuổi cô, nhưng điều mang theo mục đích xấu. Thế là bị cô xua đuổi không thương tiếc.

Chắc cũng có thể vì vậy mà dần dần đường lương duyên của cô cũng đứt.

Hà Chi Nguyệt mệt mỏi, đứng dựa vào một gốc cây cao thở dốc, rồi ngửa mặt lên trời oán trách:

"Sao số tôi lại đen đủi thế này, còn điều gì bất hạnh hơn nữa thì đến luôn đi."

Đột nhiên cô cảm giác như tóc mình bị dựng lên rồi "xẹt" một tiếng, sau đó là một âm thanh sấm nổ rung chuyển trời đất.

Quả nhiên trời mưa không nên đứng dưới cây mà...