Chương 7: Lâm li bi đát

Nhưng là loài thấp cổ bé họng bọn chúng còn có thể làm gì ngoài chịu đựng. Nếu không làm thì thật sự chờ chết đói.Nghĩ đến đây A Khắc không nhịn được mà rơi nước mắt. Hạ Chi Nguyệt giật cả mình, chuyện gì vậy chứ, nhìn cô rồi hoài niệm cố nhân à làm sao lại khóc rồi.

“Cô là người đầu tiên... hức hức...”

A Khắc nghẹn ngào, cô là người đầu tiên cho nó có cảm giác được tôn trọng.

“...”

Hạ Chi Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì.

“Này, sao ngươi lại khóc? Ta có làm gì ngươi đâu, đừng khóc nữa nói cho ta biết chuyện gì đi.”

“Cô... hức... muốn đưa bao nhiêu cũng được huhu...”

Nói rồi A Khắc càng khóc dữ dội hơn. Sao có một giống cái xinh đẹp lại ấm áp thế này, còn an ủi nó nữa chứ.

Tiếng khóc của A Khắc làm thu hút không ít kiến khác trong tộc, bọn chúng từ trong nhà nhỏ của mình mở cửa sổ nhìn ra, còn có những con không nhịn được mà bò đến gần trong đó có Tiểu Nhục. Tất cả đều hướng mắt thù địch nhìn cô.

Chúng nghĩ Hạ Chi Nguyệt đang ức hϊếp tộc trưởng của bọn chúng.

Hạ Chi Nguyệt thấy mình như sắp bị những ánh mắt đó xuyên thủng người, cô vội đưa tay ra lắc, đầu cũng lắc:

“Ta không làm gì cả, ta bị oan, ta bị oan thật đấy!”

Rồi cô lại hướng xuống A Khắc: “Ngươi đừng khóc nữa, mau giải thích với bọn họ đi chứ.”

A Khắc bị tiếng khóc lớn của chính mình làm ù tai, không nghe được Hạ Chi Nguyệt nói gì.

Hạ Chi Nguyệt bất lực đến muốn khóc mà chẳng được.

Tiểu Nhục lấy hết can đảm bước đến gần, chính nó là người dẫn cô đến tộc, nó rất tin tưởng Hạ Chi Nguyệt không giống với những thú nhân khác:

“Chị, chị làm gì mà tộc trưởng khóc vậy?”

Hạ Chi Nguyệt thật muốn câm nín, cô làm sao biết được.

“Chị không làm gì cả, chị chỉ hỏi xây nhà bao nhiêu ruby để chị trả, A Khắc bảo chị cái gì mà là người đầu tiên rồi bắt đầu khóc, rồi còn bảo muốn đưa bao nhiêu cũng được rồi lại khóc tiếp.”

Nghe Hạ Chi Nguyệt nói xong thì bất ngờ thay, không còn mình A Khắc khóc nữa mà cả đám kiến cũng bắt đầu khóc theo.

Hạ Chi Nguyệt: “...” cô làm gì nên tội.

Sau khi nghe được câu chuyện "lâm li bi đát" của bọn chúng Hạ Chi Nguyệt cũng muốn rơi nước mắt.

Nhưng cô có một thắc mắc, thức ăn của kiến bình thường rất đa dạng, nơi đây lại như khu rừng nguyên sinh làm gì đói khổ đến thế.

"Các ngươi không biết tự tìm thức ăn sau, ở đây thiếu gì cây trái, mật hoa,..."

A Khắc nghe cô nói xong giật mình sợ hãi: "Cây trái ở đây ăn vào là chết ngay đấy, cô đừng dại mà động vào."