Hạ Chi Nguyệt suy nghĩ nếu đã quyết định ở lại thì cũng nên xây cho mình một căn nhà thật đẹp mới được. Nghe có vẻ như đám kiến này làm nghề xây dựng rồi, nhìn dáng vẻ vừa rồi của bọn chúng thì sẽ rất thường xuyên có thú nhân đến đây lựa nhà. Cô không chọn những căn nhà có sẵn phía trước mà quyết định đi vào trong tộc vì không muốn chạm mặt với những thú nhân đó, cô vốn là con người bình thường không giống họ. Tốt nhất là trốn đi để tránh phiền phức.
“Sau này ta ở đây thì coi như là chung tộc của các ngươi đi, nhưng tuyệt đối đừng nói với ngoại tộc rằng ta ở đây biết không?”
“À, ta tên Hạ Chi Nguyệt, sau này cứ gọi ta là Chi Nguyệt, cũng đừng xưng ngài gì đó. Coi ta như những kiến bình thường trong tộc là được.”
“À được thưa... à không, là Chi Nguyệt.”
Tộc trưởng kiến thầm cảm thán, tại sao có thú nhân giống cái kì lạ đến vậy. Chịu đến nơi nghèo nàn này của chúng ở, lại còn hòa đồng không ghét bỏ chúng.
Nhưng phải công nhận một điều, giống cái này xinh đẹp quá, nó sống đến từng tuổi này gặp không ít thú nhân nhưng chưa từng thấy giống cái nào xinh đẹp như vậy.
Đặc biệt là mùi hương trên người cô rất thơm và dễ chịu, ngửi vào mang đến một cảm giác thoải mái lạ thường.
“Tôi là A Khắc, đây là nhà chung của chúng tôi.”
Tộc trưởng kiến vừa giới thiệu vừa chỉ vào một thân cây, bên trên có rất nhiều tầng nhà chi chít chẳng khác nào chung cư ở thế giới của Hạ Chi Nguyệt. A Khắc lại dẫn cô đi vòng qua phía sau:
“Chi Nguyệt cô nhìn xem thích thân cây nào?”
Hạ Chi Nguyệt nhìn một loạt, nhìn đến hoa mắt. Nói thật nếu chơi trốn tìm ở đây chắc tới mùa thu năm sau chưa tìm được. Những cây này ước chừng vài chục người dang tay nối nhau mới ôm xuể.
Hạ Chi Nguyệt chọn một thân cây mà cô cũng chẳng biết gọi nó là cây gì, chỉ biết trên thân cây có những dây Tầm Xuân quấn quanh trông rất đẹp nên cô quyết định chọn nó:
“Cây này đi.”
“Cô muốn xây như thế nào?”
“Cứ xây như ngôi nhà vừa rồi tôi bước vào là được, còn cần thêm gì tôi sẽ nói sau.”
“Tôi sẽ cho những kiến thợ đến làm ngay nhưng phải mất vài ngày mới hoàn thành. Cô tạm thời ở căn nhà nhỏ bên cạnh trước nhé.”
Hạ Chi Nguyệt gật đầu đồng ý: “Được, vậy ruby tính thế nào?”
Hạ Chi Nguyệt thấy A Khắc im lặng nhìn cô với ánh mắt như nhìn thần tượng.
A Khắc lại một lần nữa bất ngờ trước giống cái trước mặt. Lại nói công việc của bọn chúng là xây nhà cho thú nhân, có rất nhiều thú nhân đến đây thuê nhưng bọn chúng vẫn nghèo không đủ sống là vì những thú nhân kia rất coi khinh bọn chúng. Xây xong nhà thì chỉ quăng đại cho vài ruby chứ làm gì hỏi bọn chúng muốn bao nhiêu, có đôi khi còn chẳng có lấy một ruby nào.
Nhưng là loài thấp cổ bé họng bọn chúng còn có thể làm gì ngoài chịu đựng. Nếu không làm thì thật sự chờ chết đói.