Chương 7

Thôi kệ nó đi, nhìn nó có vẻ không được thoải mái.

Sau khi biết con rắn nhỏ chỉ lột da chứ không có gì nghiêm trọng, Phó Doãn Xuyên hỏi bác sĩ thú y một số việc cần chú ý, sau đó mua một đống đồ dùng cho rắn mang về khách sạn, nhưng bác sĩ nói rắn thường ăn thịt chuột mà anh lại không mua.

Chỉ nghe đến hai từ rắn và chuột, anh đã thấy da đầu mình tê dại, nhưng chuột không thú vị bằng con rắn này, nếu thật sự không còn thứ gì để ăn... đói bụng sẽ ăn thứ khác thôi.

Con rắn trong l*иg ấp vẫn bất động cho đến tận đêm, lúc ăn cơm Phó Doãn Xuyên gắp cho nó hai miếng thịt bò, trước khi đi ngủ anh đến nhìn nó một cái, nó vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mùn cưa rải phía dưới không thấy dấu vết gì, hình như từ đó đến giờ nó vẫn nằm bất động.

Anh lại gọi điện cho bác sĩ thú y lần nữa, sau khi chắc chắn mọi chuyện đều ổn, anh làm theo hướng dẫn của bác sĩ, đổ đầy nước vào cái bát gần đó rồi mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, Phó Doãn Xuyên ngủ dậy thì thấy chỉ còn lại một miếng thịt bò, trong lòng mới yên tâm, ít nhất con rắn này không chỉ ăn chuột, hôm nay anh có buổi ghi hình nên trước khi rời đi đã cho nước và ít thức ăn vào l*иg ấp.

Trước khi ra ngoài, anh lấy điện thoại ra chụp ảnh chiếc l*иg, trên mạng anh thấy người ta hay ghi lại quá trình trưởng thành của thú cưng.

Phòng của Phó Doãn Xuyên là căn phòng đắt nhất trong khách sạn, đủ rộng rãi, có cửa sổ kính trong suốt sát đất, trước khi đi, anh mở rèm, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến Dư Ý thức giấc.

Cậu mơ mơ màng màng lấy miếng thịt trong bát, nuốt chửng không nhai, sau đó buồn ngủ quá nên ngủ thϊếp đi.

Đến khi màn đêm buông xuống, cậu đã ngủ đủ giấc nên khi nghe tiếng thẻ phòng vang lên cái "tách", cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vì không muốn đối mặt với thế giới mục nát này nên quyết định giả vờ ngủ để trốn tránh.

"Không ghi hình gì nữa, hủy hợp đồng!" Giọng nói của Phó Doãn Xuyên tràn đầy tức giận.

Anh cởi cúc áo, ném áo khoác xuống đất: "Bỏ đi."

Sau đó anh đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy vang lên không ngừng, Trình Viễn ngơ ngác đứng ngoài cửa, không biết làm sao.

Tiếng nước chảy ầm ầm, nhưng không giấu được giọng nói tức giận của Phó Doãn Xuyên: "Mẹ nó, ghê tởm, cứ dính vào người mình."

Với kinh nghiệm làm việc hai tháng với Phó Doãn Xuyên, Trình Viễn biết lúc anh đang tức giận thì không nên mở mồm ra nói chuyện, nói gì cũng chỉ khiến Phó Doãn Xuyên tức giận hơn, vì vậy anh ta chọn im lặng, ánh mắt đảo quanh phòng, phân tán sự chú ý, để không bị cảm xúc của Phó Doãn Xuyên làm ảnh hưởng.

Phó Doãn Xuyên vẫn đang mắng nữ minh tinh hôm nay đã cọ vào người mình: "Hừ, dùng đủ loại chiêu trò để có được vai diễn, còn tưởng bản thân thực sự nổi tiếng, người vậy mà xứng dựa hơi tôi."

Dư Ý nghe lén, suy nghĩ những lời Phó Doãn Xuyên nói, phải rất lâu sau mới chấp nhận được Phó Doãn Xuyên, người đang mắng chửi trong phòng chính là người đàn ông lịch thiệp, dịu dàng trên màn ảnh.

Cậu nghe mà run theo, hóa ra những tin đồn đó không đáng tin cậy.

Dư Ý giãy dụa, cố gắng bò ra khỏi lớp da cũ, vừa nghĩ tới Phó Doãn Xuyên được bạn cùng nhóm nhắc tới mấy ngày trước, nói là gần đây anh ta và một nữ tinh minh có rất nhiều scandal, mọi người đều nói họ đang yêu nhau, và cô gái là một nữ diễn viên mới nổi.

Khi mọi người đang thảo luận, Tề Thước thần bí bàn tán về nữ diễn viên kia, hình như đi lên nhờ quan hệ, không có thực lực, chỉ có ngoại hình khá xinh đẹp. Nghe bọn họ nói, cậu lại cảm thấy cũng chẳng đẹp lắm, có lẽ gu thẩm mỹ của con người và động vật khác nhau.

Nhưng người mà Phó Doãn Xuyên đang mắng không phải nữ minh tinh kia, dù đúng là có một chương trình cùng mời hai người họ đến.

Quả nhiên lời đồn không thể tin được, Dư Ý lại thở dài, đừng nói là yêu đương, Phó Doãn Xuyên chỉ thiếu điều đánh cả tổ tiên tám đời nhà người ta.