Chương 6

Thời điểm hai người xuất phát còn chưa tới năm giờ, ông ngoại chạy xe điện ba bánh, còn cô ngồi sau giúp đỡ giữ l*иg hấp.

Gần đây thời tiết nóng nực, phía dưới còn có than, bánh bao sẽ không bị nguội.

Ngay lúc này Trình Nguyên Hoa ngồi phía sau mới bắt đầu cùng Hệ thống Trù Thần kết nối.

Hệ thống đã khởi động quá trình tự động hóa nên không có trả lời những câu hỏi của Trình Nguyên Hoa, nhưng chỉ cần cô nhắm mắt lại nghĩ thầm, lập tức có thể thấy một khung giao diện có rất nhiều thông tin hiện lên trong đầu.

[ Kí chủ: Trình Nguyên Hoa

Cấp bậc: Sơ cấp

Nhiệm vụ tối thượng: Trở thành Quốc Bảo.

Tài phú: 0 ]

Đây là những thông tin ở giao diện thứ nhất, lại nhìn đến giao diện thứ hai liền nhìn thấy giới thiệu vắn tắt về Hệ thống.

Xem xong, nét mặt Trình Nguyên Hoa vô cùng phức tạp.

Hệ thống này không biết là sản phẩm khoa học kỹ thuật đến từ nơi nào, từ đầu đến cuối luôn lấy mục đích hoàn thành nhiệm vụ tối thượng là trọng tâm. Khi người sở hữu vừa chết đi lập tức giúp cho người đó lần nữa sống sót, đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ.

Cho nên... Trước đó cô thật sự đã chết rồi sao?



Chỉ là khi vừa mới tử vong đã được trói định cùng hệ thống, nên mới còn sống sót sao?

Trách không được cô bị thương nghiêm trọng đến vậy, còn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, nhưng chỉ mới nằm hai tuần đã được xuất viện.

Một chút chấn động não cũng đều không có.

Nguyên lai là bởi vì cô đã chết sao?

Trình Nguyên Hoa không hỏi ra nghi vấn nếu cô không cùng hệ thống trói định với nhau thì cô sẽ như thế nào, hiển nhiên, cô còn sống là bởi vì có hệ thống này, nếu không có hệ thống cô tự nhiên sẽ chết.

Cô lật sang trang sau, mặt sau chính là thực đơn.

Nhưng tất cả đều phải dùng tiền mua, trang thứ nhất xem như rẻ nhất, mà món rẻ nhất là trứng luộc nước trà cũng tới tận 100 ngàn tệ.

Mà 100 ngàn tệ này còn phải là dùng tiền kiếm được từ hệ thống mỹ thực nấu ra mới mua được, dùng số tiền 2 triệu tệ mà cô bán phòng có được cũng không được chấp thuận.

Trình Nguyên Hoa: “...”

Cho nên... Cô không có tiền mua công thức, không có công thức thì không làm ra được mỹ thực của hệ thống, cũng sẽ không kiếm được tiền...

Một vòng tròn luẩn quẩn???

Quên đi, vẫn nên từ bỏ việc làm Trù Thần đi, mới đọc đã thấy mệt.

[Ting! Nhiệm vụ sơ cấp 1: Mở một quán ăn, thưởng cho ‘Công thức Trứng luộc nước trà’, thời gian làm nhiệm vụ 7 ngày, nhiệm vụ thất bại, điện giật.]



Trình Nguyên Hoa: “...”

Được rồi, hóa ra còn có nhiệm vụ có thể làm.

Cô tùy tiện lật xem có bao nhiêu công thức, mãi vẫn không thấy hết, đang chuẩn bị rời khỏi thì phát hiện một cái giao diện hiện lên phía trên hệ thống.

[Hoạt động khuyến mãi có thời hạn: Canh kéo dài tuổi thọ, tác dụng: Sau khi ăn sẽ kéo dài tuổi thọ, không đau không ốm, giá gốc: 100000000, giảm còn: 99999999.]

Trình Nguyên Hoa: “...”

Hệ thống này tuyệt đối không máy móc như trong tưởng tượng, mà là rất giảo hoạt!

Cô vừa định buông tha việc làm Trù Thần, nhiệm vụ sơ cấp đã tới rồi.

Cô vừa mới chuẩn bị lười làm nhiệm vụ, liền treo một củ cà rốt trước mặt con la…

Một bát canh giá 100 triệu tệ, giảm giá cũng chỉ giảm 1 tệ, đây còn gọi là giảm giá sao?!

Đây là cho cô biết, nó có những thứ này thì đúng hơn!

Cô muốn sống lâu hơn, cũng muốn ông bà ngoại sống lâu thêm một chút, thứ này quả thực làm cô ngứa ruột ngứa gan a!

Mà giá cả của thứ này cũng thật trên trời rồi, quán ăn nhà họ Trình tính ra còn chưa tới 100 triệu.