Chương 90: Phiên ngoại: Định Hà Dự vs Long Uyên (1)

" Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều, hoàng thượng…" tiểu Lâm tử lay nhẹ người đang mê mang trên long sàng.

" ừm… mau sáng vậy sao…" Định Hà Dự đưa tay lên dụi mắt, bộ dạng đáng yêu nào có chút uy nghiêm của bậc đế vương.

Tiểu Lâm tử có chút không biết phải làm sao, dạo này hoàng thượng rất ham ngủ, giống như sợ ngủ không đủ, phê duyệt tấu chương xong là lại lăn ra ngủ, thật kỳ quái.



Định Hà Dự ngồi trên long ỷ nhìn chúng quan bên dưới đang thảo luận chuyện chuộc về Nam Ninh mà buồn ngủ, nhưng anh vốn bản tính ôn trọng, dù chịu không nổi cũng ngồi thẳng lưng, gắng gượng đến tiểu Lâm tử đứng phía sau cũng lo lắng lên, đưa cho anh tách trà, muốn anh tỉnh táo lại.

Trà đúng là có tác dụng, nhưng dạo gần đây mỗi lần uống anh đều cảm thấy bụng rất chịu, lần này cũng vậy, nhưng anh cố gắng chịu đựng.

Cuối cùng việc đàm phán quyết định là tiếp tục đưa công chúa tới định thân, còn đền bù tổn thất chiến tranh cho Mặc quốc, chuyện này mới xem như chấm dứt.

Trên đường di giá về tẩm điện, Định Hà Dự cũng nhịn không nổi nữa mà ôm bụng ngã xuống.

Xung quanh một mảnh tiếng hô to gọi nhỏ nhưng chẳng nhập nổi vào đầu anh chút nào, chỉ còn sót lại cảm giác quặn đau ở bụng.



" Dự nhi, con thấy sao rồi?" Tô hoàng thái hậu ngồi bên giường thấy anh tỉnh thì vội vàng hỏi.

" mẫu hậu, hoàng nhi sao vậy" Định Hà Dự ngây ngô hỏi.

" … con, có còn đau bụng nữa không…?" Tô hoàng thái hậu ngập ngừng hỏi.

Định Hà Dự nghe hỏi thì ngẩn ra, sau đó hơi đưa tay ấn ấn trên bụng mình, nói chứ dạo này anh có vẻ là mập ra đâu.

Tô hoàng thái hậu thấy anh làm vậy thì hoảng hồn, vội vàng lấy tay anh ra, Định Hà Dự nghẹo đầu nghi hoặc nhìn bà.

Tô Mộc Lăng cảm thấy đầu bà to như cái đấu, sao cái chuyện này lại xảy ra chứ, quan trọng nhất là con trai bà sao lại có thai được, muốn có cũng phải ngủ…

Ngủ???

" Dự nhi, con nói thật cho mẫu hậu nghe, con thích nam nhân sao?" Tô Mộc Lăng nắm tay anh vội vàng hỏi.

Định Hà Dự ngớ ra, trong đầu vô tình hiện lên thân ảnh lạnh lùng kia, lời nói tuyệt tình cay độc trong đêm đó cũng quấn chặt lấy tim anh, xoắn đến nát bấy, máu chảy đầm đìa.

Tô Mộc Lăng luống cuống thật rồi, con bà làm sao vậy, bà chỉ hỏi thôi, có làm gì đâu mà nó khóc thảm như vậy, đã bao lâu rồi bà chưa thấy nó khóc đây, bỗng nhớ lại ngày xưa nó rất hay khóc nhè, sau này hiểu chuyện thì trầm ổn điềm tĩnh, khóc thảm như vậy là có nổi oan ức lớn lắm luôn ấy.

Định Hà Dự cứ im lặng mà rớt nước mắt như mưa, từng giọt từng giọt rớt xuống, đầu cũng gục xuống, nhìn thôi đã khiến người đau thấu tim.

" ai ai, ta xin lỗi, ta chỉ hỏi thôi mà, sao con khóc dữ vậy chứ, ai ai mẫu hậu xin lỗi, nhưng mẫu hậu chỉ muốn hỏi con đứa nhỏ kia là của ai thôi, con không muốn nói cũng được"

Tô Mộc Lăng ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh, lòng rối bời, hôm nay Định Hà Dự ngã xuống đúng lúc Hà thái y vừa đi khám bệnh cho bà nhìn thấy, thế là theo anh về tẩm điện khám bệnh luôn. Sau đó Hà thái y châm cho anh vài châm, không nói bệnh gì, chỉ nói căng thẳng dẫn đến dạ dày quặn đau, cơ thể hoàng thượng rất tốt, không cần uống thuốc, rồi ba chân bốn cẳng chạy ngược về Phụng Loan điện của bà, mặt mày tái mét run rẩy mà nói lại chuyện hoàng thượng mang thai, bà hoảng hồn hỏi lại thì ông nói chắc chắn, dù ông cũng không tin tưởng được nhưng đúng là ông đã cảm nhận được sinh mệnh thứ hai kia, trái tim nhỏ yếu ớt đang đập, đã gần 3 tháng rồi.

Vốn tưởng sẽ dỗ được anh, ai nhè anh vừa nghe bà hỏi đứa nhỏ thì khóc còn dữ hơn, khóc đến tê tâm liệt phế, sau đó thì ngất đi trong lòng bà.

Tô Mộc Lăng vội vàng sai người gọi Hà thái y trở lại.



Định Hà Dự tỉnh lại thì Tô hoàng thái hậu đã đi rồi, anh nằm trên giường, hai tay hơi có chút run rẩy cùng chần chừ nữa đưa lên nữa lại đưa xuống, nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà đưa lên, đặt nhẹ nhàng trên cái bụng chỉ hơi mập thịt một chút.

Dù chẳng sờ được gì, nhưng mẫu hậu nói trong đây có một sinh mệnh.

Đối với việc bản thân mình mang thai, Định Hà Dự có kinh hoảng không, có thấy bản thân quái lạ không?

Anh không biết, anh chỉ biết, khi anh nghe mẫu hậu nói anh đang mang một sinh mệnh trong người, còn nghe mẫu hậu hỏi con thích nam nhân sao thì anh chỉ biết khóc, khóc cho mình, khóc cho đứa bé.

Anh phải làm sao đây?

Một hoàng đế mới lên ngôi như anh, vậy mà mang thai con của người nam nhân khác, chuyện này làm sao mà che dấu đây.

Nhưng nếu bảo anh bỏ nó đi… anh lại không thể nào làm được, đó là một sinh mệnh, còn là sinh mệnh mang trong mình máu của hắn, của người kia, người mà anh nghĩ sẽ không còn dính líu gì nữa, người mà anh lỡ thích mà không thể bộc lộ…

Chỉ cần nghĩ đến nó là của người đó, làm sao anh có thể bỏ, nhưng không bỏ, đợi cái bụng lớn hơn làm sao mà dấu diếm cả triều.

Định Hà Dự cứ nằm im như vậy, tay đặt trên bụng khẽ vuốt ve, ánh mắt vô thần nhìn lêи đỉиɦ màn giường.

Lúc Tô Mộc Lăng trở lại anh vẫn nằm như vậy, dù tiểu Lâm tử có kêu thế nào cũng không được.

" Dự nhi" Tô hoàng thái hậu gọi anh.

Định Hà Dự đưa mắt về phía bà, ánh sáng trong mắt dần hiện lên.

" mẫu hậu, con muốn nhường ngôi" anh nói.

Tiểu Lâm tử thất kinh.

Tô hoàng thái hậu thì chỉ nhìn anh, không nói được hay không được.

Trong lòng bà thở dài, đi thì đi thôi, con bà đã chịu đựng bấy lâu, bà biết trước sau gì chuyện này cũng phải có một cái quyết định, mà quyết định này của anh cũng là hợp tình hợp lý.

" được, nhưng con vừa lên ngôi, cần phải có lý do để bá quan không truy cứu" Tô Mộc Lăng nói, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh.

" cứ nói con mắc bệnh hiểm nghèo, cần đi xa chữa trị, để tứ đệ lên ngôi, mẫu hậu ở bên cạnh nhϊếp chính cho nó vài năm" Định Hà Dự giống như đã nghĩ sẳn.

" được, vậy con viết chiếu đi" Tô Mộc Lăng vẫn điềm tĩnh mà trả lời anh.

" mẫu hậu, con xin lỗi" Định Hà Dự nhìn bà nói.

" con vẫn không muốn nói người đó là ai sao?" Tô Mộc Lăng chỉ lắc đầu.

Định Hà Dự không nhìn bà, mà chỉ nhìn lên màn giường.

" con với người kia chỉ là bèo nước gặp nhau, không phải lỗi của ai hay cần ai chịu trách nhiệm, con chỉ muốn sinh nó ra, mẫu hậu, con sẽ trở lại thăm người, xin người hãy bảo trọng phượng thể"

Sau đó anh ngồi dậy, ở trên giường đối với bà lạy ba lạy.

Tô Mộc Lăng để mặc cho anh lạy, bà nợ anh, để anh đi thì có sao, Kiệt nhi nó biết hoàng huynh không có chí làm vua, mấy năm nay đều âm thầm học tập, có bà ở phía sau, không đến nổi là hôn quân.



Long Uyên từ sau sự kiện kia vẫn chưa hề rời khỏi kinh thành, nhưng anh cũng không đi hoàng cung gặp người kia lần nào.

Hắn không rõ, cuối cùng là bản thân muốn gì, Lục Niên từng cảm thán nói, người kia chẳng làm gì, cứ thế trói chặt công tử phong lưu đào hoa của hắn.

Hắn không tin, còn đi Nhã Nguyệt Lâu ở một tháng, nhưng lại chưa từng có ý muốn mua vui với ai, có lúc ở trên lầu tửu lâu nhìn dưới đường có một công tử như hoa như ngọc cũng không gợi được cho hắn chút hứng thú nào.