Chương 89: Đông Mặc Hiên ( Hoàn )

Đông Xuyên đơ người, có chút không dám tin cảm giác mới nãy là gì, sau đó như chứng minh anh nghĩ không có sai lại đạp một cái, đạp phụ thân mà khiến a cha bực bội.

" để cho cha ngủ, lại đạp cha bảo phụ thân đánh tét mông con…" cậu rầm rì trong miệng.

Sau đó anh nhìn bụng cậu chằm chằm, vậy mà không có đạp nữa, chỉ là ở chỗ đó vẫn có cảm giác như có một bàn tay nhỏ đang sờ anh vậy, sờ đến tim anh cũng run rẩy lên, hơi cúi xuống hôn lên trán cậu.

Anh mang cậu vào căn nhà gỗ của họ ở Miêu quốc, ở đây nhà của đều dựa vào cây cối, rất xanh hoá.

Sau đó anh cũng nằm cùng cậu luôn, đỡ cho con khỉ nhỏ tỉnh lại không thấy anh lại khóc bù lu lên.

Anh đưa tay ôm cậu vào ngực, hôn lên mặt cậu từng chút một, một tay thì xoa trên bụng cậu, rõ ràng anh cảm giác được một cục tròn tròn như nắm đấm nhỏ, sợ a cha thức giấc mà chỉ di theo tay anh.

Thế là hai cha con đã lâu không gặp cứ giao lưu như vậy tới khi tiểu khỉ nhỏ mệt mỏi mới im lặng đi.

Đông Xuyên cũng thoả mãn mà ôm cậu đi ngủ.



Hai phu phu cứ thế sống tại Miêu quốc đến vui vẻ khoái hoạt, cho tới lúc tiểu khỉ nhỏ ra đời.

Ở Miêu quốc bọn họ vậy mà quen biết một lão bà, bà ấy già lắm rồi, y thuật cực giỏi, bà là người khám thai mỗi ngày cho cậu.

Có thể là đã sống quá lâu, bà đã nhìn thấy quá nhiều sự lạ nên đối với cậu không có chút tò mò hay khinh thường nào, hơn hết bà lại rất quý cậu, nếu không phải cậu kêu cậu có sư phụ rồi thì chắc bà sẽ nhận cậu làm đệ tử.

Hôm đó hai người đang ngồi giã thảo dược, thật ra thì là cậu ngồi tựa vào ngực anh, hai chân giang ra, cái cối ở giữa hai chân mà giã, anh còn phải giữ cái cối cho cậu, việc này hai người đều làm mỗi ngày, nên cũng không có gì lạ.

Cái lạ là hôm nay cậu cứ thấy bụng dưới ẩn ẩn đau, giống như bình thường bị nhóc con đạp vậy, nhưng lần này lại lâu hơn, cậu cũng chẳng nghỉ gì cả, tới khi cơn đau thắt khiến cậu không nhịn được phải ưm lên.

" tiểu Mặc, đệ sao vậy…" Đông Xuyên luống cuống tay chân mà đỡ lấy cậu, nhìn mồ hôi chảy ướt tóc mai của cậu mà hoảng sợ.

" … Đ…ông… X…uyên… h…ình… như… n.ó… m.uốn… ra…" cậu dứt quảng mà nói hết một câu.

Đông Xuyên càng nghe càng hoảng hốt.

" tiểu Mặc đệ… đệ cố chịu, huynh gọi Lý Tùy. Lý Tùy!!!"

Lý Tùy nhanh như chớp bay vào, nhìn thấy sắc mặt thiếu phu nhân tái mét thì chạy ra.

Đông Xuyên nhìn mà gân xanh nổi đầy đầu, vội ôm cậu lên giường, ngồi ở bên cạnh cầm tay cậu mà bối rối không thôi.

Lý Tùy oan uổng a, hắn đi kiếm lão bà kia, chứ hắn có giúp được gì đâu.

Sau khi lão bà tới thì phân phó bọn họ người thì nấu nước nóng người thì chuẩn bị khăn sạch lung tung rối loạn lên rồi bà nhìn Đông Xuyên vẫn không nhúc nhích tí nào ngồi bên giường, đối với bà không nhìn một cái, trong mắt chỉ có khỉ nhỏ thì cũng có như bình thường mà đuổi anh ra, dù sao nam tử sinh con đã không bình thường, sao phải chấp nhất chi.

Cứ như vậy Đông Xuyên ngồi đó xem cả quá trình cậu sinh ra tiểu khỉ con, anh ở trong lòng thề sẽ không bao giờ cho khỉ con sinh nữa, vì chuyện này mà anh còn mặt dày đi tìm lão bà kia hỏi làm sao làm mà không có con được, dù bị cười nhạo cũng thản nhiên như không.



Oa oa oa…

Là một tiểu thiếu gia.

Âm thanh hữu lực phá không bay ra, kinh động chim chóc tán loạn mà chạy trốn.

Đông Xuyên thấy cậu nằm bẹp trên giường, cả người như được vớt từ trong nước ra mà đau lòng không thôi.

Anh nhìn cũng không nhìn tiểu khỉ nhỏ mới ra đời, nhận thau nước của tiểu La, giúp cậu lau sạch thân thể, thay y phục mới cùng với chăn nệm mới, sau đó đặt cậu lên, đắp chăn cẩn thận, rồi ngồi đó.

Bà lão ôm đứa nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, nhìn anh ngồi bên giường mà lắc đầu, khuôn mặt nhăn nheo cũng có điểm vui vẻ, không nói một lời nhét đứa nhỏ được bọc trong vải đỏ, dù mới sinh nhưng khuôn mặt đã nẩy nở chút chút, có lẽ do sinh đầy đủ tháng mà còn rất thuận lợi.

Đông Xuyên đang thất thần thì bị một cục nho nhỏ nhét vào trong ngực, anh theo bản năng nhận lấy, ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt già nua kia, lòng thầm kinh, cao thủ.

" nó chỉ cần nữa canh giờ sẽ tỉnh lại thôi, nhưng đứa nhỏ sẽ đói trong vòng một khắc nữa, bế cho cẩn thận" bà nói rồi đi ra ngoài.

Nói thật hay, một khắc sau cái miệng nhỏ đỏ hồng chúm chím kia mở to ra khóc kinh thiên động địa.

Đông Xuyên không biết làm sao đành phải đưa cho tiểu La, tiểu cô nương vì ngày hôm nay mà đã đi học người ta chăm con nít, thành thục mà cho nó uống chén sữa dê mới vắt còn nóng hổi, nhìn cái miệng nhỏ chẹp chẹp mà ăn vào, ăn no rồi mới thoả mãn mà ợ một cái rõ to.

Nhưng nó không chịu ngủ, hai mắt đã mở với hai viên bi đen tuyền tròn xoe mà nhìn tiểu La, sau đó cái lông mày nhỏ xíu nhíu lại.

Đúng lúc này Đông Xuyên ghé lại xem nó, nó thấy anh thì giản mày ra, hơi huy động tay nhỏ, ý tứ muốn anh rất rõ ràng.

Tiểu La thương tâm không thôi, giao lại tiểu thiếu gia cho tướng quân, thương xuân bi thu mà bưng chén không đi ra ngoài.

Nhóc con được anh ôm lên thì cười lộ cái lợi không có cái răng nào với anh, ánh mắt nhỏ như vầng trăng khuyết mà cong lên, vậy mà nhìn rất giống cậu.

Hai cha con cứ thế ngồi nhìn nhau cho tới khi vị a cha nào đó tỉnh lại.



Cậu ngồi trên giường ôm cục bột nhỏ, miệng há ra ăn từng miếng cháo anh đút cho, còn sẽ rãnh rỗi mà chọc cười đứa nhỏ bằng cách nhe răng với nó, lúc đó tiểu khỉ nhỏ sẽ cong mắt lên.

" giống đệ" Đông Xuyên nói một câu, tiếp tục đút cháo.

" giống huynh, giống hai chúng ta, hì hì" cậu cũng cong mắt lên, hai cha con vậy mà thật giống.

" ừm" anh cưng chiều mà thừa nhận.

" tên đứa nhỏ là gì a?" cậu nhớ ra, hỏi anh.

" Đông Mặc Hiên" anh giống như nghiềm ngẫm mà đọc ra cái tên đã hiện ra trong lòng từ lâu.

" Đông Mặc Hiên" cậu đọc lại cái tên một lần nữa.

" đúng vậy" anh khẳng định.

Sau đó cậu ôm đứa nhỏ lên, giống như nói cho nó.

" con tên Đông Mặc Hiên, nhớ chưa tiểu khỉ nhỏ"

Tiểu khỉ nhỏ cười khanh khách lên.

Chính văn hoàn.



Cảm ơn mọi người đã theo dõi tác phẩm của mình.

Sau bộ này là một bộ ngôn tình cổ đại, lấy bối cảnh là thế giới này luôn nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại cặp đôi Mặc Xuyên và con trai họ.

Tác phẩm mới:

Hoàng Hầu Gì Đó Bổn Cô Nương Không Thèm.

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, có tí ngược, hài hước, một chút cung đấu, HE.

Nvc: Mạc Tử Lạc vs Mặc Tông Triệt.

Văn án:

" Bên bờ hồ hậu hoa viên của hoàng cung Tuyết quốc, Mạc Tử Lạc 5t đối với Mặc Tông Triệt 10t

nhẹ giọng dỗ dành:

- huynh đừng buồn, giống như đi du lịch dài hạn thôi mà, Tuyết quốc đẹp lắm, huynh ở lâu sẽ chẳng muốn về đâu, hì hì.

Mặc Tông Triệt mặt lạnh như sương nhìn tiểu cô nương mi thanh mục tú chỉ cao tới ngực anh lại còn chống tay ra vẻ đại nhân mà an ủi anh, dù lời nói ra khiến người muốn đánh."

" 13 năm sau,

Mặc Tông Triệt vì nàng đi cướp tú cầu nhưng lại chỉ nhận được một ánh mắt lạnh nhạt.

- theo ta về làm hoàng hậu tôn quý.

- hoàng hậu? Bổn cô nương mới không cần đâu."



* yêu thích xin fl tg để được đón xem nhé.

Tg sắp lấy chồng, nên có lẽ bộ ngôn sẽ ra sau khi tg kết thúc hôn lễ nhé*