Chương 88: Bức vua thoái vị

" không thể từ, công chúa đã gã vào Đông phủ, nếu nó đã làm ra chuyện tày trời như vậy thì Khanh cứ tự xử đi" ông ta nói càn, không tin anh sẽ dám xử công chúa.

" nếu hoàng thượng đã nói vậy…" Đông Xuyên không nói hết, anh xét một tiếng, một thanh kiêm xuất hiện trong tay, mềm dẻo như dải lụa, cứ thế đặt trên cổ Mặc Tông Tuệ.

" phụ hoàng… không!! cứu nhi thần với…" Mặc Tông Tuệ từ lúc vào điện không nói lời nào lúc này cũng không giả bộ nữa, hoảng hốt hét lên.

" ngươi dám!!" Mặc Khang đứng bật dậy, mặt rồng giật dữ.

" Đông tướng quân đừng kích động, có gì từ từ nói, công chúa là cành vàng lá ngọc, không thể muốn gϊếŧ là gϊếŧ được đâu" Lã tể tướng đứng gần đó nhìn anh nói.

" là hoàng thượng người muốn để thần giải quyết nội bộ" Đông Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế, dù cấm vệ quân đã bao vây anh lại.

" Đông Xuyên ngươi làm càn" Mặc Khang giận điên lên.

" hoàng thượng, lời là ngươi nói, ta đã theo ý ngươi cưới công chúa, giờ cô ta làm bậy trong phủ của ta, ta đem cô ta vào đây là nể tình cô ta là công chúa, ta chỉ xin từ cô ta, ngươi còn muốn sao, để cô ta tiếp tục ô nhục Đông gia ta sao, hoàng thượng ngươi hồ đồ quá rồi" Đông Xuyên cứ vậy mà mắng hắn hồ đồ.

" ngươi…" Mặc Khang chỉ vào hắn không thể nói được gì.

" phụ hoàng cứu nhi thần!!" kiếm của anh liếʍ qua cần cổ kia khiến nó chảy máu, Mặc Tông Tuệ sợ đến mặt trắng bệnh.

" Đông Xuyên ngươi buông kiếm xuống, nếu không ta khép ngươi tội phản nghịch" Mặc Khang ngoan tâm nói, nếu đã không khống chế được thì gϊếŧ đi, khỏi đêm dài lắm mộng.

" hoàng thượng…" nhiều quá bá quan muốn khuyên.

" các ngươi cũng muốn theo hắn tạo phản?" Mặc Khang quát lên, ngoan độc trên mặt khiến ai cũng kinh sợ, hoàng thượng là muốn gϊếŧ Đông chiến thần sao.

" phụ hoàng, Đông gia đã cống hiến bao đời cho Mặc quốc, công chúa đã phạm vào tam tòng tứ đức, người cứ cho ngài ấy hoà ly không phải nên làm sao ạ" Mặc Tông Kỳ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

" giỏi cho các ngươi, hắn muốn gϊếŧ công chúa, uy hϊếp trẫm, các ngươi!!" Mặc Khang tức điên lên.

" ồn ào, cuối cùng hoàng thượng có đồng ý không, nếu hôm nay ngài không thể làm chủ…" anh nói một nữa rồi dừng.

" ngươi sẽ làm gì chứ?" Mặc Khang ngạo nghễ nhìn anh.

" vậy ta chỉ có cách kéo ngài xuống, để một minh quân lên làm chủ Mặc quốc thôi" anh thản nhiên nói.

Một lời kinh người đại nghịch bất đạo như vậy mà anh cứ nói như lông gà vỏ tỏi.

" ta xem ngươi là làm sao lôi ta xuống, người đâu, bắt Đông tướng quân lại cho ta, lôi xuống chém" Mặc Khang cười gằn quát lớn.

" hoàng thượng, không thể đâu!" nhiều bá quan quỳ xuống can ngăn.

Nhưng Mặc Khang đã như nhìn thấy đầu anh rơi xuống trước điện Chính Dương, nhìn từ khi ông ta nói ra tới bây giờ bên dưới vẫn không chút động tĩnh nào, cả triều đang bàng hoàng cũng thôi không can ngăn nhìn lại giữa điện.

Cấm vệ quân vốn đang chỉa mũi kiếm vào anh thì lúc này lại chỉa kiếm vào Mặc Khang hoàng đế.

" các ngươi… tạo phản hết rồi sao…" lúc này ông ta cũng sợ run lên, hơi lùi về phía sau một chút.

" phụ hoàng, chuyện đã đến nước này, người làm hoàng đế làm đến hồ đồ rồi, nên từ ngôi lui về làm thái thượng hoàng đi thôi, nhi thần sẽ thay người giải quyết chuyện này" Mặc Tông Kỳ đứng ra nói, nhìn thì nhu thuận lời nói ra lại là ép vua thoái vị.

" ngươi… các ngươi… được, ngươi muốn từ hôn thì trẫm cho ngươi từ, ngươi mau đi đi" Mặc Khang tái mặt nói.

Nhưng chuyện nào có theo ý ông ta, lời vua đã nói ra dễ như thế mà rút lại sao? đúng là ông ta có quyền, nhưng giờ quyền lại để trên tay của Đông Xuyên.

Mặc Tông Tuệ lắc đầu không thôi.

" hoàng thượng, người già rồi, nên thoái vị đi" Lã tể tướng thấy đại cục đã định thì cũng khuyên can nói.

" nhường ngôi đi hoàng thượng" văn võ bá quan cùng lên tiếng.

Mặc Khang run rẩy ngồi trên ghế rồng, nhìn cả triều đều muốn bức hắn thoái vị, làm hoàng đế như hắn cũng đủ bi ai.



" nghe gì chưa, hoàng thượng hôm qua bộc phát bạo bệnh, trong đêm đã lập chiếu truyền ngôi cho thái tử Mặc Tông Kỳ, năm ngày sau sẽ làm điển lễ lên ngôi" một nam tử vừa uống rượu vừa nói.

" vậy ngươi có nghe đêm trước hôm lễ hội hoa đăng phu nhân mới cưới của Đông tướng quan gian díu với đào hát bị bắt tại trận, Đông tướng quân vì chuyện này mà muốn cáo lão còn từ hôn rồi" người ngồi bàn bên cạnh với tới nói.

" ô thật thế á? mau kể chi tiết nào" người người chụm đầu mà bàn chuyện với say sưa.

" vậy cuối cùng là Đông tướng quân có cáo lão không?" một người ta lên hỏi.

" cái khác ta không chắc, nhưng cái này ta chắc chắn, tướng quân đã cho giải tán Đông phủ, dời đi rồi, không ở kinh thành nữa" người kia vỗ ngực đảm bảo, hắn có người nhà ở đế đô, nên không sợ sai thông tin.

" ầy…" người người thở dài.



Định Hà Mặc ở Miêu quốc như cá gặp nước, vốn dĩ Miêu quốc đã ẩm ướt, còn nhiều thảm thực vật xanh um, mát mẻ, thảo dược mọc đầy, độc vật cũng không kém.

Vì chuyện này mà Lý Lạc điên đầu không thôi, thiệt muốn quỳ lạy thiếu phu nhân nhà hắn.

Nhìn cái người nào đó đỉnh cái bụng đã nhô lên khá rõ vừa giã vừa nghiền, trộn trộn thả thả, nhìn cái bát xanh lè kia mà mặt hắn cũng xanh lè theo.

Vốn dĩ hắn còn lo độc vụ sẽ ảnh hưởng tiểu thiếu gia trong bụng cậu, nhưng họ đã mời đại phu về xem, vậy mà không có gì hết, đứa nhỏ kia giống như không cảm thấy gì cả, và ngày càng hoạt bát.

Có đôi khi đang chế dược thì thiếu phu nhân a lên một tiếng, làm bọn họ hoảng sợ muốn chết được, nhưng chẳng có chuyện gì, thì ra là tiểu thiếu gia đạp cậu.

Bọn họ thấy thần kỳ không thôi, nhưng nào dám sờ, cuối cùng chỉ có tiểu La được sờ, sau đó còn khoe mẻ với bọn họ nào là mình còn được sờ sớm hơn tướng quân, làm bọn hắn hận, nhất định sẽ mách lẽo với tướng quân, xem người có trừng trị ngươi không.

Đang nghĩ miên man thì một người vô vai hắn, Lý Lạc giật mình, ai mà tới phía sau mà hắn không phát hiện chút nào, nguy hiểm quá.

Đương lúc định quay lại thì nhìn thấy thiếu phu nhân vốn đang hăng say mà giã thuốc bổng quay lại nhìn hắn, không, phải nói là nhìn phía sau hắn mới đúng, nhìn thì nhìn thôi, cớ gì nước mắt tạch tạch mà rớt xuống a, hắn có làm gì đâu.

Sau đó không đợi hắn hỏi rõ đã nhìn thấy một bóng người phóng về phía thiếu phu nhân nhà hắn.

Nếu không phải có vài cái tay cùng kéo hắn rời khỏi đó, chắc chắn đã bị lăng trì xử tử.

Lúc bị kéo đi hắn còn cố chấp mà quay lại nhìn xem, thì ra là tướng quân nhà hắn.



Đông Xuyên ôm con khỉ nhỏ của hắn trong ngực, vừa vỗ lưng vừa hôn cậu tới tấp, tay anh nhẹ nhàng xoa lên cái bụng nhỏ mà cảm thán, khỉ nhỏ tròn lên thì phải.

" hu… hu…" cậu tu tu lên như đứa nhỏ, còn đưa tay lên lau mà lau không hết, bực bội mà dụi vào ngực anh, vừa chùi nước mắt vừa chùi nước mũi.

Đông Xuyên ngẩng đầu thở dài, đành phải để cậu khóc cho hết.

Tới khi phản ứng lại thì khỉ nhỏ đã ngủ gục trong ngực anh từ lúc nào, tay nhỏ theo thói quen còn bảo vệ bụng mình, anh nhìn mà cưng chiều không thôi.

Anh bế cậu lên, ước lượng một chút, nặng.

Giống như biết rõ anh nghĩ gì, tiểu khỉ nhỏ trong bụng khẽ đạp vào vách bụng tiếp xúc với bụng anh một cái hữu lực.