Chương 86: Mơ mộng viễn vong

" công chúa, người tỉnh" cung nữ ở bên ngoài màn gọi vào.

" ừm, khi có người ngoài thì không được gọi như vậy biết chưa?" Mặc Tông Tuệ kiêu ngạo nói, thả xuống đôi chân mảnh mai, dáng người lửa nóng khiêu gợi khiến cung nữ cũng phải đỏ mặt.

" vâng chưa phu nhân" tiểu Vân cười nịnh bợ, công chúa đẹp vậy Đông chiến thần không mê mới lạ đó.

" ngươi đã nghe đc tin tức gì chưa?" Mặc Tông Tuệ ngồi trước gương đồng trải đầu vừa hỏi.

" phu nhân, nô tỳ đã nghe được một chút, nghe nói đêm qua người kia náo rất lớn, sáng hôm nay thì đã không thấy đâu, Đông tướng quân thì nhốt mình trong thư phòng đến nay vẫn chưa ra" tiểu Vân cầm lược trải tóc cho nàng ta vừa nhẹ giọng nói.

" bỏ trốn rồi?" Mặc Tông Tuệ hừ một cái.

" có vẻ vậy ạ, người trong phủ không nhận được lệnh của tướng quân nên không có ai dám đi tìm" tiểu Vân ở bên cạnh nàng ta lâu, hiểu nhất làm sao để làm vui lòng nàng.

" hừ, thật biết trốn, bổn phu nhân còn chưa kịp dâng trà diện kiến đâu" Mặc Tông Tuệ cười mỉa không thôi.

" chỉ là một nam sủng, nào có cửa nhận trà của người" tiểu Vân nịnh nọt cầm cây trâm hoa lệ cài lên .

" nhưng không phải là chính thất phu nhân sao, hại ta chỉ có thể làm Bình thê" Mặc Tông Tuệ vẫn cay cú vụ này.

" người đừng tức giận mà hại thân, giờ chính thất gì đó đã đi rồi, chẳng bao lâu người sẽ trở thành chính thất thôi… a…" tiểu Vân chưa kịp nịnh nọt xong đã bị đẩy ngã ra đất, lòng bàn tay đau đớn thốt lên.

" hừ, ta vốn là chính thất, chuyện này cả kinh thành đều biết, cần gì phải chờ đợi chứ" Mặc Tông Tuệ dữ tợn nói, khuôn mặt xinh đẹp cũng xấu xí theo.

" vâng ạ… người nói đúng, tiểu Vân sai rồi, xin phu nhân trách phạt" tiểu Vân cúi đầu quỳ trên đất, ánh mắt ở nơi không ai thấy ánh lên vẻ oán hận.

" được rồi, đứng lên đi, mau chuẩn bị cho ta thật xinh đẹp để bổn phu nhân đi gặp tướng công" Mặc Tông Tuệ hất cằm nói.



" đệ ấy tới đâu rồi?" Đông Xuyên ngồi trong thư phòng xem mật báo hỏi, từ đêm qua đưa cậu đi anh đều ở đây.

" thưa tướng quân, Lý Hoạ đã theo xe ngựa tới Vũ thành mới cấp tốc trở về, có lẽ giờ thiếu phu nhân đang ngừng lại ở đó" Vũ thành cách kinh thành về phía nam chỉ có 10 dặm.

" đệ ấy…" anh chần chừ hỏi.

" thiếu phu nhân khóc mệt mỏi đã ngủ sau khi ra khỏi kinh thành, sau đó vẫn ngủ suốt đêm cho tới khi trời sáng tới Vũ thành thì vẫn chưa tỉnh" cũng đúng thôi, bình thường thiếu phu nhân ngủ dậy rất trễ.

Đông Xuyên nhíu mày nhưng cũng không thể xuất hiện cạnh cậu lúc này để đánh mông.

" chuẩn bị sao rồi?" anh hỏi.

" thưa tướng quân, Trịnh đại tướng quân là người của hoàng đế, vì truyện của Trịnh Châu mà càng ra sức cho hoàng đế, nhưng Lý tướng quân là người của chúng ta, tới lúc đó hắn sẽ ngăn Trịnh đại tướng vào cung cứu giá" Lý Tùy nói.

" Mặc Tông Kỳ dạo này rục rịch lên, hắn không phải ngu, vốn nghĩ tướng quân sẽ không cam tâm chịu sự khống chế của hoàng đế, ai dè tướng quân vẫn cưới công chúa, nhưng hắn có vẻ vẫn đang đợi" Lý Hỷ nói.

" năm xưa tướng quân đã cứu hắn, còn nâng đỡ hắn rất nhiều, hắn phải thông minh thôi" Lý Tùy nhún vai nói.

" thuộc hạ nghĩ hắn sẽ đi tìm ngài nhanh thôi, nhất là khi tin tức thiếu phu nhân bỏ trốn đã truyền ra ngoài" Lý Cầm nghiêm mày nói.

" là bên kia?" anh chẳng nhấc đầu một cái.

" thưa vâng" Lý Tùy nói giọng khinh thường không thôi, nữ nhân ngu ngốc.

" canh giữ ngoại biên kinh thành cho kỹ, chỉ cần thấy ai khả nghi đi ra gϊếŧ hết" anh thản nhiên nói.

" tướng quân yên tâm, bọn họ sẽ không thể lọt khỏi kinh thành" Lý Tùy cúi người chắc chắn nói.

Ngoài thư phòng,

" tại sao không cho ta vô, ta là phu nhân của chàng, các ngươi…" giọng điệu tức giận của Mặc Tông Tuệ vang lên ngoài cửa.

Lý Tùy nhìn anh một cái rồi đi ra ngoài.

" có chuyện gì vậy?" Lý Tùy nhìn Lục Nhân hỏi.

" nàng ta muốn vào gặp tướng quân" Lục Nhân khinh khỉnh nói, nếu không phải tại nàng ta, sao thiếu phu nhân phải đi trong khi thân thể như vậy chứ, thiếu phu nhân còn không quen đi xe ngựa kia, chẳng biết có chịu khổ không nữa.

" mời công chúa về đi, khi nào tướng quân muốn gặp sẽ cho gọi" Lý Tùy phất tay định đi vào.

" ngươi… đám nô tài láo xược, ta là phu…"

" công chúa!!" Lý Tùy quát lên.

Mặc Tông Tuệ hoảng sợ rồi lại càng tức giận hơn, tiểu Vân sợ nàng nóng nảy làm xấu mặt mình sẽ khiến tướng quân tức giận thì kéo một chút tay nàng, nhưng Mặc Tông Tuệ chẳng lĩnh tình, đẩy mạnh nàng ta ra, lần này vì ngã quá mạnh mà đầu đập xuống đất chảy máu ra.

Lý Tùy thấy rõ, trong đôi mắt nữ tỳ kia bộc lộ oán hận ngập trời rồi nhanh chóng giấu đi, chật vật bò dậy.

" công chúa, ta gọi ngài một tiếng công chúa, nhưng ngài nên hiểu rõ bản thân, nói ngài là bình thê của tướng quân là nói đẹp, nói xấu thì là thϊếp của tướng quân, một thϊếp thất nên hành xử thế nào ta nghĩ công chúa nên rõ hơn ai hết, mời quay về, nếu công chúa còn làm ầm ĩ, tướng quân không vui sẽ trả về cho hoàng thượng, lúc đó ai mất mặt ngài tự hiểu đi" Lý Tùy nhìn Mặc Tông Tuệ liếc mắt một cái, sau đó chẳng quan tâm nữa mà đi trở vào.

Mặc Tông Tuệ sắc mặt khó coi, cả người tức đến run rẩy nhưng nàng ta hiểu, hắn nói đúng, nhưng chính vì như vậy mới không cam lòng.

Tiểu Vân ở trong lòng cười thầm, xem ra nàng ta đắc ý quá sớm.



Định Hà Mặc tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở trong phòng, nhìn thì có vẻ là một tửu lâu.

" thiếu phu nhân người tỉnh, đói không ạ?" tiểu La đang may áo bên cạnh nhìn thấy thì để xuống đi tới.

" ừm… chúng ta đang ở đâu?" cậu mơ màng hỏi.

" chúng ta đã đến được Vũ thành, vì muốn để thiếu phu nhân nghĩ ngơi nên đã ở lại tửu lâu, đợi thiếu phu nhân ăn sáng xong thì sẽ tiếp tục đi" tiểu La vắt khăn đưa cho cậu.

" ừm, ta đói rồi" cậu sờ cái bụng xẹp lép.

" vâng, Lý Lạc đã đi lấy rồi, sẽ có ngay" tiểu Là cột tóc cho cậu, đưa y phục cho cậu, rót trà rồi lại tiếp tục cầm đồ lên may tiếp.

" ngươi làm gì đó?" cậu tò mò cầm lên hỏi.

" y phục cho tiểu bảo bảo" tiểu La đưa một cái áo đã may xong cho cậu xem.

Cậu cầm cái áo đưa lên trước mặt, mẫu tâm lan tràn, nhỏ xíu, cưng quá.

" tiểu La, ta vẽ mẫu cho ngươi may nhá" cậu nhớ mấy kiểu y phục cho con nít hiện đại rất cưng.

" được, người cứ vẻ ra, cái gì tiểu La cũng làm được hết" tiểu La thấy đã dời đi được hứng thú của cậu mới thở nhẹ ra, may mà thiếu phu nhân không nhớ tướng quân.

Cậu nhớ chứ, nhưng người mang nặng không thể biến động tâm tình quá nhiều, không tốt cho tiểu khỉ nhỏ, nên cậu chỉ có thể nén lại, để ý nghĩ lên chuyện khác.

" thiếu phu nhân ăn sáng thôi" Lý Lạc gọi.



Đoàn người tiếp tục lên đường, càng về phía nam không khí càng thêm ẩm ướt, trời đã vào xuân, mọi thứ sinh sôi nảy nở, lâu lâu sẽ có những cơn mưa nhẹ.

Tiểu La cùng cậu cưỡi tiểu Bạch đi tới, lúc cậu buồn ngủ sẽ chui vào xe ngựa, trên đường sẽ nếm thử đồ ăn dã ngoại, đổi mới hương vị cũng không khiến cậu khó chịu, cậu cũng không có phản ứng thai nghén như nữ nhân thường có, ăn được ngủ được khiến mấy người bọn họ nhẹ nhõm hơn, đường xá xa xôi trải qua hơn nữa tháng mới bước chân vào lãnh thổ Miêu quốc, lúc này cậu đã xa anh được nữa tháng, cũng sẽ nhớ nhưng không quá khó chịu nữa.