Chương 85: Bái đường

Bọn hạ nhân Đông phủ được gọi tới người thì ngồi ghế người thì xuống hẳn xuống đất, mồm năm miệng mười mà kể cho cậu nghe tất cả những lời đồn trong kinh thành.

Lúc Đông Xuyên bàn xong với đám Lý Lạc trở về thì nhìn thấy cảnh này.

Khỉ nhỏ nằm trên ghế, bụng đắp một cái chăn mỏng, tay cầm quả mận rột rột mà gặm, xung quanh ngồi đầy hạ nhân Đông phủ, giống như đang kể truyện gì cho cậu nghe vậy, lâu lâu cậu còn sẽ khen một câu thật biết tưởng tượng gì gì đó.

Lý Tùy đưa tay đỡ trán, khẽ khụ một cái.

Hạ nhân Đông gia cuốn quýt mà đứng dậy, khom lưng cúi đầu sợ run, bọn họ bị ma quỷ ám mới ở trong viện của thiếu gia tụ tập tám nhảm với thiếu phu nhân mà, hu hu.

Cậu cũng nghe thấy, quay lại nhìn anh rồi đưa hai tay ra, mắt long lanh.

Đông Xuyên thở dài, đi tới bế cậu lên, đi vào phòng.

Tay nhỏ ở phía sau cổ anh hướng mọi người xua xua.

Sau khi cửa phòng đóng lại bọn họ mới thở nhẹ ra một hơi nhưng không ai phát ra tiếng động nào, im lặng thu thập đồ vật lùi ra khỏi viện.



" bình thê?" cậu ngồi trên giường nhìn anh xoa bóp chân nhỏ cho cậu, từ lúc có tiểu khỉ nhỏ anh đều sẽ ngâm chân bóp chân cho cậu mỗi tối.

" ừm" anh gật đầu.

" hừ, tiện nghi nàng ta, lão hoàng đế thà để con gái đi làm thϊếp cũng phải cột huynh lại sao, tiếc nên không gϊếŧ mà chơi trò này" cậu còn tưởng sẽ ép cậu xuống cho con gái hắn ngồi lên chứ, dù sao cả kinh thành có biết…

Thì ra là vậy sao, bên trong nói là bình thê của anh, bên ngoài thì là chính thê rồi, ý nghĩ thâm căn cố đế của người cổ đại là nam nhân phải cưới nữ nhân mới hợp đạo, dù có sủng thê là nam nhân thì cũng không thể đưa chính, cố tình tên cậu đã nằm trong gia phả nhà anh, cũng đã đệ trình quan quản lý hộ tịch, nhưng lão hoàng đế nham hiểm, không có chiêu cáo nên người ngoài cứ nghĩ cậu chỉ là sủng thϊếp của anh.

Đông Xuyên thấy cậu tự hiểu ra thì xoa xoa lòng bàn chân nhỏ xinh như con gái của cậu.

" đợi đệ đi chắc cô ta còn đắc ý nữa" cậu bĩu môi nói.

" cô ta không vui được lâu đâu" anh lắc đầu.

" bao giờ mới diễn ra?" cậu hỏi, dù là bình thê nhưng thân phận tôn quý, lục lễ vẫn đầy đủ, còn sẽ bái đường, hừ.

" 10 ngày nữa" anh nói, dùng khăn lau chân cho cậu rồi bỏ nó lên giường, nhét vào chăn, đâu đó rồi anh mới bưng chậu nước đặt lên kệ, vén chăn chui lên giường ôm lấy khỉ nhỏ.

" ha, gấp như thế cơ, vậy… đệ chỉ còn ở bên huynh được nhiêu đó…" cậu yểu xìu nói, ôm eo anh dựa sát vào.

" tiểu Mặc, sẽ nhanh thôi, huynh sẽ cùng đệ nhìn tiểu khỉ nhỏ ra đời" anh trầm ấm nói, hôn nhẹ trán cậu.

" ừm…"



Mười ngày, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.

Đông phủ đã trang hoàn rực rỡ, một màu đỏ vui mừng như bóc lên tận trời, hoàng cung vì sợ Đông phủ không vui mừng mà chẳng chịu làm gì nên đã phái 100 cung nhân tới xử lý việc hôn lễ, dù vậy hạ nhân Đông gia chỉ cho họ đυ.ng vào những thứ bên ngoài, trừ viện của anh sẽ do họ chuẩn bị.

Ngày đó kinh thành náo nhiệt vô cùng, Công chúa xuất giá, tất nhiên của hồi môn sẽ dài vạn dặm, vì để hoàn thành thủ tục rước dâu, đoàn đưa dâu sẽ đưa một vòng quanh hoàng thành rồi mới quay ngược lại Đông phủ.

Nhưng ở một thời điểm không biết tên, cô dâu trong liễn đã bị thay đổi.

Đông Xuyên đứng bên ngoài cửa phủ một thân y phục đỏ thẩm, mất đi vẻ huyết sát lại nhiều thêm vẻ vui mừng.

Dân chúng kinh thành bu xem như chảy hội, nhưng cô dâu đội khăn lụa đỏ che đi dung nhan lại làm người người tiếc nuối.

Anh bước tới kiệu cưới xa hoa, đưa tay to nắm lấy tay nhỏ của nhân nhi trong kiệu, một phát bế lên.

Xung quanh kinh hô lên, bụng nghĩ Đông tướng quân là chịu công chúa đi, dịu dàng như vậy cơ mà.

Hai tay nhỏ trắng nõn vòng lên cổ anh ôm chặt, mặt cách khăn voan mà hơi lướt qua má anh, Đông Xuyên rõ ràng nghe cậu cười khúc khích, anh cũng cười.

Đông chiến thần tay bế nương tử miệng nở nụ cười ôn nhu mê đắm ngàn vạn người, cứ thế bước qua chậu than hồng tiến vào lễ đường tại sảnh chính Đông phủ.

Phía vị trí của cao đường chỉ để hai tấm linh bài mẫu thân và phụ thân anh, nếu có người chú ý một chút thì phía sau tấm mành đỏ còn có một tấm linh bài nữa, khá mới.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, đưa cho cậu một đầu của khăn đỏ.

Nhất bái thiên địa.

Cảm tạ trời cao đã dẫn lối cho họ vượt qua thời không để đến với nhau.

Nhị bái cao đường.

Cảm tạ đấng sinh thành đã sinh ra họ ở cùng một thời điểm, để họ gặp nhau, nắm tay.

Phu thê giao bái.

Cảm tạ huynh/đệ đã nhìn thấy nhau đã bao dung cưng chiều không rời không bỏ.

Đưa vào động phòng.

Đông Xuyên bế cậu lên, trước ánh mắt của khách khứa bế cậu đi mất.

Mọi người biết rõ tính anh, nên chỉ lắc đầu, dù anh không ra nữa thì họ cũng chẳng thế nói gì, này chứng tỏ công chúa được ưu ái, hoàng thượng vui sao họ có thể bắt bẻ.



" phải đi giờ sao?" cậu một thân giá y cùng anh cũng đỏ thẫm hợp lại dưới trời đêm, ấm áp lạ thường ôm cổ anh thủ thỉ.

" ừm… đợi huynh" anh ôm chặt cậu, mũi đặt bên cổ cậu hít sâu một hơi.

" huynh không được để cô ta đυ.ng vô đâu đó" cậu hít cái mũi dặn dò.

" ừm, huynh hứa, đệ phải chăm sóc cho cả hai thật tốt, không được nhỏng nhẻo" anh bật cười.

" là con huynh nhỏng nhẻo" cậu sửa lại.

" ừm, là tiểu khỉ nhỏ" anh đồng ý.

Hai người một đường đi ra cửa sau của Đông phủ, cửa này nằm ở sau lưng một ngôi miếu cũ, ít người chú ý tới.

Cậu không thể ngồi xe ngựa nhưng để ra khỏi thành cần phải ngồi, anh đã dặn dò kỹ, để tiểu La cưỡi cùng cậu một con ngựa, lúc cậu ngủ thì vào xe ngựa, trong xe đã đặt mấy tầng nệm mềm, bánh xe được thiết kế lại, sẽ không sốc nảy nhiều, chỉ hy vọng không giày vò cậu trước khi đến được Miêu quốc.

" tiểu Mặc, phải cẩn thận" anh đứng dưới xe ngựa, cậu đứng trên xe ngựa.

" không cho khóc" thấy cậu không trả lời thì bẹo má cậu nói.

Cậu cúi người hôn anh một cái, chưa kịp rời ra đã bị anh giữ lại, hôn sâu hơn nụ hôn, nhỏ nhẹ mà thâm tình mổ trên đôi môi đỏ của cậu.

Sau đó anh buông cậu ra, ôm eo cậu, đặt tai lên bụng cậu thì thầm gì đó mà cậu không nghe được.

Nhưng đám người xung quanh thì nghe rõ.

" đi đi" anh nhìn cậu nói.

Định Hà Mặc hít cái mũi, không nhìn anh đi vào xe ngựa.

Xe ngựa lăn bánh.

Đông Xuyên đứng ở cửa nhìn theo tới khi khuất bóng, ngẫm nghĩ khỉ con có khóc không, anh đứng một chút rồi quay lưng đi vào, vẻ mặt đã biến đổi.

Lý Tùy đứng phía sau mà lạnh run.

Trong xe,

Tiểu La nhìn cậu im lặng rớt nước mắt mà luống cuống không biết làm sao cho phải.

Nhưng cậu cũng không khóc lâu, tới khi xe ra khỏi thành đã mệt mỏi mà ngủ mất.

Cả người đỏ thẫm cuộn tròn đáng thương, hai tay nhỏ ôm nhẹ bụng còn bằng phẳng, ở trong giấc mộng trở về tìm anh.

Cả kinh thành đang vui mừng không hề hay biết, chiếc xe ngựa bề ngoài tầm thường mang đi vợ con của Đông chiến thần, cũng mang đi vận thế của đất nước.

Mặc Tông Tuệ tỉnh lại cả người như bị xe ngựa cán qua, cảm giác này khiến cô ta bỏ qua những nơi nên kiểm tra, cứ thế ngọt ngào cười.

Huynh ấy vậy mà cũng thích ta, bổn công chúa biết mà, đoạn tụ gì đó làm sao có thể xuất hiện trên người chiến thần của Mặc quốc, có khi chỉ là ham của lạ mà thôi, nam nhân mà, chỉ cần bổn công chúa ra tay, yêu nghiệt gì đó cút hết đi.