Chương 79: 1 ly thất thân

Tiểu Lâm tử vừa đi vị trị bên cạnh Định Hà Dự liền trống ra, Long Uyên mặt dày vô sĩ nhanh chóng ngồi vào, chẳng chốc khoảng cách với mỹ nhân được kéo lại, vô tình khiến Long Uyên ngửi được mùi thơm nhè nhẹ từ người mỹ nhân, lòng thêm phơi phới.

Định Hà Dự hơi nhíu nhẹ đầu mày đầy đặn, nhích nhẹ thân về phía lan can tửu lâu, cố tình anh nhích thì Long Uyên cũng nhích.

" các hạ muốn nói gì mời nói đi" Định Hà Dự tức giận nhẹ giọng quát.

Thế cơ mà Long Uyên nghe vào chỉ mát ruột mát gan.

" tại hạ có một bí mật lớn lắm… nhưng giá cả cũng lớn nữa, không biết vị mỹ nhân đây có mua nổi?" Long Uyên ngã ngớn cầm ly rượu lên uống.

Định Hà Dự nghe mà giật giật chân mày, mỹ nhân?

" làm sao ta biết bí mật kia quan trọng cỡ nào mà phải mua?" anh đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mặt.

" vậy mỹ nhân uống một ly cùng tại hạ thì tại hạ sẽ miễn phí tiết lộ một chút" Long Uyên rót cho Định Hà Dự một ly rượu, thì ra nãy giờ anh đều uống trà.

Mà không, Định Hà Dự đều uống trà, anh không thích rượu.

" được" một ly thôi chắc không sao đâu.

Long Uyên nhìn anh một ly nốc hết cứ tưởng anh biết uống rượu, tới khi anh đặt ly xuống, cơ thể hơi nghiêng đổ về phía sau, hắn mới vội vàng đưa tay ra đỡ, trong ngực ôm mỹ nhân mà kinh ngạc không thôi.

" công tử…" tiểu Lâm tử luôn chú ý bên này thấy vậy vội đứng lên.

Long Uyên chỉ thất thần có chút thôi, hắn mừng quýt ôm lấy Định Hà Dự vận công bay ra khỏi tửu lâu, lúc đi còn cho Lục Niên một ánh mắt.

Lục Niên thở dài giữ lại tiểu Lâm tử.

" ngươi vội gì chứ, hai người họ là nam nhân, có thể có chuyện gì, họ đi bàn chuyện trọng đại" Lục Niên nói mà lòng chẳng tin chút nào.

Cái đức hạnh kia của công tử nhà hắn…

" ta…" tiểu Lâm tử còn chưa kịp phản bác đã bị đánh một cái vào gáy, vinh quang ngất đi.

Trong lúc ngất đi còn nghĩ điện hạ thứ tội, nô tài vô dụng.



Định Hà Dự không nghĩ rằng chỉ một ly rượu bé tí ti lại khiến anh say tới ngất đi.

Tới lúc ôm đầu đau như búa bổ, mơ màng ngồi dậy nhưng không được, cơ thể đau nhức lạ thường, nơi vốn không thể có chuyện lại ẩn ẩn đau.

Định Hà Dự mở choàng mắt ra, nhìn màn giường lay động mà thất thần.

" ưm…"

Bởi vì anh cử động mà đánh tỉnh người bên cạnh, Long Uyên ngồi dậy để lộ thân hình rắn chắc, cơ bụng sáu múi.

Định Hà Dự nhìn nhìn, ngây người mà nghĩ, đều là nam nhân sao lại khác nhau như vậy… cho nên mới bị người ta đè sao…

Long Uyên sau khi tỉnh táo bắt gặp ánh mắt mê mang kia mà lại muốn ***** *** nữa, yêu nghiệt này…

Nhưng mà… Long Uyên nhìn kỹ trạng thái của người kia, hình như phản ứng không có đúng lắm nhĩ.

Người này rõ ràng là lần đầu tiên bị nam nhân làm, phản ứng ngây ngơ mị nhân vô cùng, hơn nữa thân phận còn tôn quý, đáng lẽ khi phát hiện mình bị nam nhân thượng thì nên giận dữ muốn chém đầu hắn chứ nhĩ, sao giờ cứ nằm ngơ ngác như vậy, hay là tức giận đến ngu người.

" ngươi… không sao chứ?" Long Uyên hơ hơ tay trước mặt anh.

" ta…" âm thanh khàn khàn khiến anh không nói được nữa.

" đợi chút… ta lấy nước cho ngươi" Long Uyên bay vọt xuống giường rót trà cho anh.

Lúc đưa tới thì người ta không nhận mà quay đầu đi, thính tai còn đỏ rực như máu, hắn khó hiểu nghẹo đầu.

" ngươi… mặc quần vào đi…" Định Hà Dự cắn răng nói, trong đầu lại hiện lên chút hình ảnh không được thuần khiết cho lắm.

" a! vậy ngươi uống đi rồi ta mặc" Long Uyên nhìn xuống tiểu huynh đệ thả rông đang ngẩng đầu mà a lên, bộ dạng lưu manh không thôi.

Cuối cùng Định Hà Dự cũng nhận mệnh mà nhắm chặt mắt uống hết ly trà hắn đưa, cổ họng cũng tốt hơn chút, nhìn hắn đã thay y phục xong, nhìn lại mình toàn thân trơ trọi.

" y phục của ta…" Định Hà Dự nâng mắt nhìn Long Uyên.



" giờ các hạ có thể nói rồi đi" Định Hà Dự y phục chỉnh tề ngồi trên ghế, nếu không để ý lông mày lâu lâu sẽ nhíu lại thì vẫn là một công tử ôn nhu như ngọc.

Long Uyên đối với vẻ thong dong của y mà không hiểu nổi bực bội lên, chẳng thà y nháo, có khi hắn sẽ vui, cố tình y vẫn vân đạm phong khinh ngồi ở đó bàn chuyện đại sự với hắn, đây là xem như bị chó cắn một cái là xong rồi sao.

" điện hạ đây là dùng thân để mua tin tức sao?" Long Uyên giận dữ mà nói lời khó nghe, hoàn toàn không rõ sao mình phải để ý y có giận hay không, cuối cùng là bản thân hắn mất bình tĩnh.

Định Hà Dự nhìn hắn khó hiểu, người này sao vậy?

Vẻ ngây ngơ trong mắt y khiến hắn nghẹn một cục trong ngực.

" ngươi không phải nên có một chút phản ứng đối với việc bị ta ngủ đúng không, ít nhất phải nháo muốn ta chịu trách nhiệm gì gì đó…" Long Uyên ngớ ra… Hắn… thì ra là muốn chịu trách nhiệm với y sao… hắn…

" phụt ha ha" Định Hà Dự bật cười lên, âm thanh như chuông bạc, đôi thụy phượng loan loan đẹp mê người.

" điện hạ cười gì…?" Long Uyên mặt hơi đỏ tức giận hỏi.

" ngươi sao vậy, ta là nam nhân, sao cần ngươi chịu trách nhiệm chứ" Định Hà Dự hồi phục một chút rồi nói.

" nam nhân thì làm sao, nam nhân chẳng lẽ không cần người phụ trách, không đáng được yêu thương, chẳng lẽ nữ nhân thượng ngươi thì ngươi mới muốn cô ta chịu trách nhiệm với ngươi sao, ngươi xem ta là gì?" Long Uyên càng nói càng giận, đến cuối còn quát lớn lên.

Định Hà Dự ngây người…

Ta…

Sao không muốn bắt ngươi chịu trách nhiệm đây, nhưng Định Hà Dự là ai đâu, anh là thái tử điện hạ, anh phải kế thừa ngôi vị, dù anh thật sự là đoạn tụ chi phích, nhưng chỉ cần có thể duy trì nòi giống, có thể khiến nữ nhi sinh ra người nối dõi cho Định quốc thì anh chỉ có thể nuốt cái ý tưởng cùng một nam nhân sống chung cả đời vào bụng thôi.

Định Hà Dự đúng là đã hiểu rõ bản thân nên mới không nháo loạn, anh là người hiểu lý lẽ lại trầm ổn đến khó hiểu, anh không có sự ngạo mạn của một đế vương, sau khi nhìn thấy hoàng thúc cùng nam nhân kia ở bên nhau, anh đã bí mật xem một số thư tịch về tình yêu nam nam, mới đây thôi còn ngủ với một nam nhân, dù là bị thượng, dù có đau, nhưng trong sách nói lần đầu sẽ vậy, hơn nữa anh biết sau đó mình đã hưởng thụ cái cảm giác mới lạ mê hồn kia, cũng rêи ɾỉ những tiếng khiến người phát cuồng, nhưng anh vẫn cho rằng hai người chỉ là cùng nhau vui vẻ, sao phải chịu, mà sao có thể chịu đây.

" ta là thái tử, ngươi cũng biết đi" Định Hà Dự dùng đôi mắt trong veo sáng rõ nhìn hắn.

" thái từ thì sao…" Long Uyên nóng đầu không kịp nghĩ rõ đã trả lời.

Định Hà Dự lắc nhẹ đầu.

" ta là thái tử, sau này sẽ trở thành vua của một nước, ta phải có con của mình, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, xem như ngươi nói, ta dùng lần đầu tiên để mua tin tức kia của ngươi, chúng ta xem như sòng phẳng rồi" Định Hà Dự nói thật tuyệt tình, nhưng mỗi lời đều đâm vào lòng ngực hắn.

" được, được lắm thái tử điện hạ tôn quý, Định Hà Lãng đã dùng 10 vạn hoàng kim để ta giúp hắn ngăn lại cấm vệ quân, cho hắn thuận lợi bức vua thoái vị" Long Uyên phất tay nói, đứng dậy muốn đi, nếu còn không đi, hắn có khi sẽ đánh ngất người này mang đi.

" ngươi…" Định Hà Dự vội kéo lại tay áo hắn.

" thái tử điện hạ muốn gì nữa, tin tức của ta quý giá, thân thể kia của người tuy là lần đầu nhưng quá yếu ớt, không thể thoả mãn ta nên chỉ có thể được nhiêu đó thôi" Long Uyên lạnh lùng nhìn y.