Chương 78: 10 vạn hoàng kim mua ngai vàng

Cứ thế, thả đi một tên hắc y nhân bị Lý Tùy đâm một kiếm, còn lại 99 tên đã trở về với nước hồ lạnh lẽo, mặt hồ bốc lên mùi máu tanh nồng khiến cậu nhíu lại mũi khỉ.

Đông Xuyên thấy cậu nhíu mày thì vận lực vào đáy thuyền, đẩy nó đi tới, chẳng mấy chốc đã đến gần Nhã Nguyệt Lâu.

Sau đó cậu được trải nghiệm cảm giác bay là thế nào, Đông Xuyên cứ thế mang cậu nhảy lên 7 tầng Nhã Nguyệt lâu, trở lại trong phòng, gió đêm thổi vào mặt lạnh toát nhưng không xua được nóng rực trong đáy mắt cậu.

Đông Xuyên hưởng thụ mà vui vẻ tiếp nhận, ở lúc cậu lơ mơ mà lột sạch rồi quăng vào thùng nước, cùng cậu tắm uyên ương, làm chút chuyện có ý nghĩa rồi ôm khỉ con đi ngủ.

Lý Tùy và Lý Lạc mệt phờ râu dựa vào cửa cảm thấy nhân sinh bất hạnh, họ muốn bãi công, hu hu.

Định Hà Mặc một đêm ngon giấc, Định Hà Lãng một đêm thức trắng, đợi tới gần sáng chỉ chờ được một cái xác vì mất máu quá nhiều mà chết trước khi kịp nói rõ tình hình, nhưng Định Hà Lãng cũng hiểu rõ rồi, ám sát thất bại.

Vấn đề lớn hơn hắn nghĩ, bọn họ vẫn là khiến đám người hắn phái đi toàn quân bị diệt, khổ nổi hắn không dám công khai bắt người, hắn chịu không nổi cái khả năng kia.

Bên này hắn sầu mi khổ kiểm, bên kia cậu ngủ ngon lành, ôm cơ thể ấm nóng mà đi tìm chu công.

Định Hà Lãng còn định nghĩ thêm kế khác, nhưng cha hắn thì lại không cho hắn bình tĩnh.

Chiếu chỉ lập thái tử cứ thế đập vào mặt hắn, khiến hắn mặt mày sưng vù, móng tay cắm vào da thịt đến rỉ máu cũng chẳng quan tâm, một đường từ buổi thượng triều trở về mà lòng dạ rối bời.



Sau đó hoàng đế còn ban vương cho hắn và nhị hoàng tử Định Hà Vân lần lượt là Lân Vương và Vân Vương.

Định Hà Lãng nào muốn cái này, hắn nóng nảy mà tìm tới Thuận Dung điện.

" mẫu phi, giờ phải làm sao, con sắp nhịn không được rồi" Định Hà Lãng mặt mày âm trầm nói.

Hắn vốn không định bức vua nhường ngôi, nhưng này người bức hắn trước lại chính là cha ruột hắn kia, hắn đã nhịn đủ.

" Lãng nhi con bình tĩnh đi, nếu hắn phạm sai lầm thì cũng không ngồi nổi đâu" Lữ Thuần phi sợ hắn làm liều mà vội vàng can ngăn.

" mẫu phi không tin con sao, nhi thần đã tìm được hậu thuẫn cho mình, chỉ cần hắn ta giúp đỡ, nhi thần có thể điều động quân đội ngoài thành, cấm vệ quân đã có hắn thay con giải quyết" Định Hà Lãng tự tin nói.

" con… đã thiết phục được Mạc Hồng tướng quân rồi sao?" Thuần phi mừng rỡ hỏi.

" ông ta vốn kiêu ngạo đã quen, có gì khó đâu, mẫu phi, người tin con đi, chỉ cần người giữ chặt lấy Tô Mộc Lăng kia, con sẽ lo phía phụ hoàng, sẽ không khiến người khó xử" Định Hà Lãng suy tính chu toàn cầm tay bà nói.

Thuận phi lắc đầu.

" mẫu bằng tử quý, chỉ cần con quý là mẫu phi sống tốt, đế vương vô tâm, ta nào sẽ luyến tiếc hắn, chỉ cần con nắm chắc, mẫu phi sẽ ủng hộ con" Thuận phi nói.

" bên phía ông ngoại…" Định Hà Lãng ngập ngùng nói.

" mẫu phi sẽ viết thư cho ông ấy, nhưng ta sợ ông ấy sẽ không đồng ý đâu, việc này quá mạo hiểm" Lữ Dung lo lắng nói.

" nhi thần sẽ đi gặp ông ngoại, mẫu phi người yên tâm đi" Định Hà Lãng vỗ nhẹ tay bà rồi rời đi, đi thực hiện bá nghiệp của mình, cũng là bước đi trên con người không lối về.



Định Hà Lãng từ phủ tể tướng đi ra, ngồi lên xe ngựa mà nét mặt âm trầm bất định không thôi.

Đúng như Lữ Dung nói, Lữ tể tướng không những không đồng ý còn mắng hắn, còn nói tuyệt tình chuyện này ông sẽ không nhúng tay, tể tướng phủ sẽ đóng phủ không tiếp ai, đuổi hắn về.

Nhưng vốn Định Hà Lãng nào có cần trợ lực của ông, có ông ở phía sau thì sẽ ổn định lòng thần tử, không có ông thì cũng có người khác, Hạ Hầu gia nếu không leo lên thuyền của hắn thì cũng không thể thoát thân rồi, hơn nữa con người Hạ Hầu Tuyên rất giống con trai hắn Hạ Hầu Minh, chuyện ông ta bán muối cấm và cả giao dịch với man tộc hắn đều biết rõ, chẳng sợ hắn lật kèo đâu.

Sắp xếp suy nghĩ đâu vào đó, Định Hà Lãng cho xe ngựa chạy đi, bí mật gặp Mạc Hồng ở Nhã Nguyệt lâu mà không biết rằng tất cả đều lọt vào tầm mắt của hai người bọn họ, vần nước đã xoay chuyển, định cục sẽ về tay ai đây.

Nếu có thể, Định Hà Lãng không muốn lúc này phát động chính biến, hoàng đế vốn chưa lập thái tử, còn trẻ tuổi khí thịnh, hắn biết phụ hoàng có chí muốn mở mang bờ cõi, ít nhất trước khi ông ta truyền ngôi cũng phải mở rộng cương thổ Định quốc một chút mới thôi, nhưng cố tình sự xuất hiện của Định Hà Mặc đã bức ép phải làm sớm khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, cũng ép buộc hoàng đế khi chưa có thành tựu để đời nào mà còn đang mất Nam Ninh phải đối mặt với nguy cơ bị con trai mình đẩy xuống, đúng là bi ai.

Nhưng chính là ông trời cũng nhìn không được Định quốc.



Định Hà Dự nhận được thư của cậu mà choáng váng, vậy mà thật sự làm, thật hồ đồ.

Định Hà Dự không thể nói được gì, hắn giờ là thái tử, còn người kia lại đã chuyển ra hoàng cung vào ở vương phủ mới, người ngồi trên cao sao mà hiểu được người bị đè ở dưới đây.

Tô thượng thư ngày đó nói chuyện với con gái cũng đã luôn chú ý tình hình trong đế đô, Mạc Hồng đi gặp tam hoàng tử sao hắn có thể không rõ đây, việc quan trọng bay giờ là trấn thủ hoàng cung, còn tam hoàng tử có thật sự làm ra chuyện gϊếŧ vua hay không thì chỉ có thể xem số trời.



" Long công tử, chúng ta đã nói rõ ràng, ngươi giúp ta giải quyết cấm vệ quân, còn lại ta sẽ lo, tiền ta đã chuận bị sẵn, cũng sẽ chuyển giao cho ngươi" Định Hà Lãng ngồi đối diện Long Uyên nói rõ.

" đúng vậy, ta vốn là người làm ăn, có tiền thì làm thôi, nhưng ta cũng không phải bán mạng cho ngài đây, hy vọng ngài đừng gài bẫy ta, anh em chúng ta sống rất vất vả nhưng sống khoái hoạt tiêu dao, không phải muốn chết" Long Uyên ngồi ngã ngớn nói.

" xin yên tâm, ta đã chuẩn bị đường lui cho các hạ" Định Hà Lãng nghiến răng nói, 10 vạn hoàng kim cũng chằng phải mua một cái ngai vua sao.

" vậy được, tam điện hạ cứ an bài thoả đáng, tại hạ đợi" nói xong đứng dậy đi mất.

Định Hà Lãng nhìn im một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì.



Long Uyên vừa từ nhã gian tửu lâu đi ra đã gặp được mỹ nhân.

Định Hà Dự khi có tâm sự luôn đến đây uống trà, hôm nay hắn cũng như vậy lên tầng cao nhất mà ngồi ngắm nhìn kinh đô như một cái lòng giam to lớn, giam cầm những kẻ có dã tâm, cũng giam cầm những người thân phận cao quý mà muốn bay ra ngoài như hắn.

" công tử này, tại hạ có thể ngồi cùng không?" hỏi thì hỏi nhưng mông đã ngồi trên ghế đối diện Định Hà Dự.

" ngươi…" tiểu Lâm tử tức ói máu.

" Lục Niên, ngươi mang vị tiểu công công này qua kia chơi tí đi" Long Uyên đảo khách thành chủ an bày nói.

" ngươi có quyền gì chứ?" tiểu Lâm tử nổi khùng chỉ tay vào mặt hắn mắng lên.

" tiểu Lâm tử, qua kia ngồi chút đi" Định Hà Dự không muốn nghe hắn ồn ào nên cất tiếng nói, âm thanh trong trẻo như suối mát, rớt vào lòng Long Uyên.

Tiểu Lâm tử thấy chủ tử đã lên tiếng, bực bội trừng Long Uyên một cái rồi mới đi.